Chap 28

1.1K 93 43
                                    


Sau một lời đề nghị thật không rõ thâm ý của Jungkook, Sojin chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt anh.

Biết rằng bản thân trước đó vẫn mơ hồ nhưng vì một câu: "Làm gia đình của anh" trong phút chốc lại đánh cho cô tỉnh táo.

Tuy nhiên cô vẫn chưa có câu trả lời nào cho Jungkook. Có lẽ trong giây phút ấy cô đã lưỡng lự. Lưỡng lự vì tình cảm của mình.

Nếu cô bối rối thì anh chính là hồi hộp

Nhưng anh vẫn đầu hàng trước, để rồi cho cô rời đi, ở lại một căn phòng trong nhà mình.

Dải lưng xuống tấm đệm mềm bên dưới, Sojin thấy lòng nhẹ đi vài phần. Cô nhắm lại khóe mắt cay xè đang trở nên nặng nề của mình, chỉ vì vừa khóc lóc một trận lớn khi nãy.

Trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt anh, mắt sáng ngời như sao nhưng lại sâu thẳm như biển khơi thần bí. Đột nhiên nhớ tới cả lời nói khi đấy của anh...

"Ở lại đây, làm gia đình của anh."

Sojin mở choàng mắt ôm đầu, rốt cuộc anh muốn điều gì? Tại sao lại cứ vậy hôn cô rồi nói những điều mờ ám cơ chứ?

Sau tất cả những điều anh làm cho cô rồi cả hành động ngày hôm nay... Cô có lẽ sẽ thích anh mất...!

Sojin quay người nằm ngang, hướng mắt ra phía cửa sổ sát đất, bao trọn lấy bầu trời bình lặng, như một tàu mực âm u chỉ cùng vài ánh sao nhạt nhòa.

Cô thở một tiếng dài. Lòng người giờ cũng hóa bộn bề mất rồi.

Sojin lại hướng mắt bao quát căn phòng. Dù lúc bước vào đây, tâm trạng cô hơn nửa tồn tại toàn trống rỗng, nhưng không hiểu sao vẫn nghe một tiếng quen thuộc rất rõ khi nhìn thấy căn phòng này.

Cô thực sự rất tò mò. Tất cả những điều xung quanh anh đều mang cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc. Tại sao lại như vậy?

Có hay không, anh chính là một phần trong đoạn kí ức cô đã mất đi?

Nghĩ đoạn cô liền lắc đầu, nếu như vậy anh sớm đã cùng cô lấy lại kí ức chứ không thể cứ để hai người tồn tại cảm giác lưng chừng, xa xăm như bây giờ được!

Còn mãi với tâm trạng chơi vơi của mình, Sojin không nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tới khi Jungkook mở nhẹ cửa bước vào, cô mới thoát khỏi suy nghĩ, kinh ngạc nhìn anh

- Ơ... Anh...

Jungkook đứng lại nhìn cô, mỉm cười khẽ

- Anh muốn xem em có vừa ý khi ở đây không.

Lần này tới cô im lặng nhìn anh. Trước giờ cô từng tiếp xúc qua nhiều đàn ông nhưng để nói có thiện cảm, thì chỉ có Hoseok.

Thế nhưng tới nay khi đứng đối diện Jungkook, cô biết ngoài thiện cảm ra thì trong cô giờ đã tồn tại cả thứ cảm xúc vượt xa cảm xúc cô dành cho Hoseok.

Chính là, cô thấy bối rối!

Đột nhiên tự làm mình đỏ mặt, Sojin lúng túng cúi đầu trả lời anh

- Em ổn. Ở đây rất tốt!

Có lẽ Jungkook không nhận ra sự thay đổi của cô, anh tiến chậm tới, chẳng nói gì chỉ đột nhiên cầm lấy tay Sojin. Ánh mắt từ vô hồn chuyển tới trầm lặng, khẽ khàng gọi cô

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now