Chap 25

727 87 26
                                    


Sojin kéo vali của mình vào trong một phòng ngủ sau hồi lâu lựa chọn. Thả túi đồ xuống, cô thở dài một hơi, quay về Hàn Quốc chỉ mang theo một vali đủ lớn đựng quần áo, dự định sẽ quay lại Anh sớm không ngờ trớ trêu làm sao lại gặp xui xẻo tận mạng mà bị cướp.

Nhà không còn, tiền cũng không nhiều người quen thì...

Nghĩ tới đó Sojin liền tặc lưỡi, chẳng khác kẻ vô gia cư là bao.

Cô miễn cưỡng không nghĩ tới chuyện xui xẻo nữa, nhanh chóng gấp quần áo gọn gàng lại vào tủ, nhìn căn phòng lạ hoắc nhưng thấy lòng ấm áp. Chợt nghĩ về người con trai chỉ vừa rời đi cách đây không lâu mà bất giác mỉm cười, gặp anh chưa quá năm lần mà lại được anh tốt bụng giúp đỡ. Trên đời này lại có người đàn ông đẹp từ ngoại hình tới nhân cách vậy sao.

Ngả người xuống giường phía sau, Sojin chăm chú nhìn quanh phòng, bất giác cảm thán một câu

- Căn nhà này... Lớn quá.

Bây giờ cô mới thấy nó thực sự lớn, vậy mà anh lại chả mảy may nghi ngờ giao cho cô. Rốt cuộc anh có nợ nần gì cô không nhỉ?

Lâm vào suy nghĩ của chính bản thân mà không hay điện thoại đang reo, Sojin giật mình ngồi dậy mở máy, theo thói quen mà nghe luôn

- Dạ. Là Sojin đây

"Ừm..."

Đầu dây bên kia là tiếng thở của người đàn ông, trầm thấp pha cùng bối rối. Sojin sững sờ, đưa máy ra trước mắt, là Jungkook...

"Tôi gọi để kiểm tra xem em ổn không."

- A... Cảm ơn anh. Tôi vẫn đang sắp xếp đồ.

Tim cô đập nhanh một nhịp, người đàn ông này là đang lo lắng cho cô sao?

Đầu dây lại im lặng, lúc sau mới cất tiếng.

"Căn nhà hơi lớn một chút, nên khi ở một mình em hãy cẩn thận khóa cửa nhé. Khu vực đấy cũng không có nhiều nhà dân ở nên tôi cũng hơi lo lắng cho em."

Kể từ lần gặp đầu tiên, cũng đã rất lâu rồi cô mới nghe anh nói nhiều tới vậy. Giọng anh như trà ngọt vương chút hoa hồng, vừa thanh tĩnh dịu dàng lại như một mê lực khiến người ta phải chìm đắm.

Sojin thực sự trôi dạt, trôi vào sâu trong tâm tình của anh mà không tìm được lối ra.

Tuy không tiếp xúc được lâu nhưng Jungkook với cô hoàn toàn đem lại cảm giác thanh lãnh và trầm lặng vậy nhưng đêm nay anh như tia nắng cuối đông, ấm áp mà gợi vào tim cô một chút xốn xang bởi một câu quan tâm.

Anh, sao lại tốt tới vậy?

Mặt cô bỗng phớt qua chút hồng, dịu dàng "Ừm." với anh.

Anh ở bên kia khẽ cười, nhớ tới vấn đề gì đó liền nhắc cô

"Em bị cướp như vậy thì khoản kinh tế của em..."

- Không! Tôi có mang theo tiền mặt, anh đừng lo!

Sojin gấp gáp trả lời anh, nếu đúng như cô nghĩ anh sẽ lại hào phóng mà cho cô mượn tiền tiếp mất. Trường hợp xấu hơn anh sẽ lại đưa hết cho cô và nói không cần giả lại!

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now