Chap 17

835 86 16
                                    

Sau khi dỗ cho Sojin ngủ, Jungkook mới từ tốn vén chăn đắp cho cô. Anh yên lặng ngắm khuôn mặt trắng noãn của cô bên dưới vì khóc lóc và sợ hãi mà có chút phiếm hồng. Một bộ dạng như vậy... thoáng khiến anh dằn vặt.

Jungkook thở một hơi khó khăn, mệt mỏi vuốt tóc cô sang một bên. Thực lòng anh đang rất hối hận, nhìn thấy cô vì lời nói của Hyunji mà trở nên rối loạn đau đớn. Lại nhớ tới sự nhắc nhở của bác sĩ về tình trạng bệnh của cô, trong anh càng rối và lo lắng, e sợ rằng cô lại nhớ ra những hình ảnh khiến chính mình đau lòng.

Anh đứng lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng liền thấy Hyunji đã đứng ở phía trước, trên mặt ả tỏ rõ vẻ bồn chồn xen lẫn tức giận.

Nhìn thấy anh bước ra, Hyunji tiến đến vồ lấy cánh tay anh, lớn tiếng

- Sao anh lại để cô ta ở phòng của anh? Rốt cuộc hai người đã làm gì?

Hyunji không cho phép bất kì ai được động vào Jungkook, ả càng ngang nhiên bày vẻ độc chiếm càng khiến anh khó chịu. Jungkook không nhìn tới Hyunji, đi thẳng xuống dưới tầng, ánh mắt hoàn toàn chỉ là chán ghét.

Hyunji theo anh xuống dưới, Jungkook cũng không vội vã, ngồi thẳng xuống dưới ghế, nóng bức kéo caravat trên cổ.

Hyunji không cho anh nghỉ ngơi, liên tục tiến đến trước mặt anh, truy vấn

- Anh nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Jungkook ngửa đầu ra sau, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh với Hyunji quen biết từ rất lâu.

Bởi vì muốn mối quan hệ của công ty mình là Jeon Byul phát triển tốt nên cha anh không ngừng tiếp cận và làm quen những người có khả năng. Trong đó Bộ trưởng Jo, cha của Hyunji là một nhân vật vô cùng quan trọng. Jungkook lại dễ dàng được con gái của bộ trưởng để ý, nên suốt một thời gian dài anh đã phải làm bạn và ở bên cạnh Hyunji theo ý ba. Mãi sau này khi công ty Jeon Byul ổn định cùng với công việc phải đi nước ngoài của Hyunji nên Jungkook mới tự do tách khỏi Hyunji.

Thế nhưng hôm nay cô ta lại thình lình xuất hiện gây loạn trong nhà anh, khiến anh muốn bực tức cũng không thể thở mạnh. Vào loại tình huống này, Jungkook chỉ mím môi lãnh đạm cất tiếng hỏi

- Em về từ bao giờ?

- Vừa về là em tới đây ngay. Rốt cuộc lại thấy anh chấp chứa một con bé. Anh là muốn gì ở gia đình nó phải không?

Hyunji luôn mặc định rằng anh chỉ đang lợi dụng Sojin, nhưng việc anh để Sojin trong nhà lại còn ở chung phòng khiến ả không thể chấp nhận nổi. Vốn dĩ muốn về đây để được anh đón chào lại vì một màn quan tâm của anh đối với con nhỏ không gia đình đó khiến cô ta sôi sục. Người đàn ông trước mắt này phải là của cô ta! Năm mười tám tuổi, chính Hyunji là người đã chọn anh!

Jungkook không hài lòng với lời nói của Hyunji, anh nhíu mày trầm mặc nói

- Sojin đã mất cả cha lẫn mẹ. Gia đình anh và em ấy cũng có quan hệ tốt, anh là đang giúp Sojin.

Hyunji nghe xong lời này không thấy an tâm hơn, một mực nhất quyết

- Dù thế nào anh cũng không nên để cô ta ở chung phòng với mình. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now