Chap 21

787 85 10
                                    


Người con gái trước mặt anh đây chính là Kim Sojin. Kim Sojin mà anh đã phải tìm kiếm cả ba năm. Kim Sojin mà anh đã nhớ suốt ba năm. Kim Sojin, là Kim Sojin của anh!

Nhưng sao vẻ mặt cô như là ngạc nhiên lại như là xa lạ đối với sự xuất hiện của anh đến vậy?

Cô dùng ánh mắt khó hiểu để đánh giá người con trai vừa bất ngờ xuất hiện này, lạnh nhạt nhìn anh, dùng cả giọng điệu mơ hồ cất tiếng hỏi

- Anh là ai?

Một câu hỏi như ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực. Jungkook vì một câu của cô mà bất cẩn nắm chặt tay cô hơn, khiến Sojin đột nhiên có chút đau liền khó hiểu nhíu mày, than nhẹ

- Anh...nhẹ tay.

Anh thoáng giật mình, vội vã buông tay cô, cảm giác chơi vơi nơi ngón tay ngay sau khi vuột mất hơi ấm của cô thật sự rõ ràng tới tàn nhẫn. Jungkook vẫn giữ vẻ kinh ngạc, anh tiến tới gần cô hơn, nghi hoặc nói

- Em... Em là Kim Sojin phải không?

Sojin ngước mắt, có chút cảnh giác với anh mà lùi lại một chút. Cặp mắt như suối trong đêm, lấp lánh nhìn Jungkook nhưng vẫn cẩn trọng nói

- Là tôi. Nhưng...anh có biết tôi sao? Anh là ai?

Lồng ngực Jungkook chợt thắt lại, cả đời anh vốn trải qua nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sự lãng quên của cô dành cho anh lại hóa thành bi kịch khảm vào tim anh sâu sắc tới vậy.

Một câu, rồi lại một câu nữa của cô liên tiếp khiến anh thấy sững sờ đến đau đớn.

Anh lại cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt cô vẫn như hồ thu trong vắt, môi đào vẫn ngọt ngào như gió xuân, có điều đối với anh trong một khắc lại xa vời như biển khơi...

Giống như gắng níu kéo một thứ không bao giờ thuộc về mình, anh cất giọng ủ rũ

- Em không nhận ra anh sao?

Sojin lại nhìn về gương mặt anh. Góc mặt nam tính, cương nghị, hàng mày sắc bén như kiếm, môi mỏng hoàn hảo anh tuấn, mắt như trời thu ngọt ngào, một khắc chạm phải như rơi vào bể tình sâu đậm. Người đàn ông điển trai nổi bật tới vậy, không thể có chuyện không để lại ấn tượng gì nếu cô đã từng gặp qua. Vậy nhưng sao nét mặt anh lại có chút thê lương như vậy khi nói điều này?

Cô cắn môi, tự dưng thấy lòng hơi vô tình, khó khăn lắc đầu

- Xin lỗi...

Đôi mày cương nghị cũng có lúc phải đau buồn mà giãn ra, ánh mắt sắc như dao cũng chợt ngã mềm trên gương mặt điển trai của anh. Jungkook tự thấy mình thấy buồn cười, anh tự giễu nhếch môi, cười nhạt

- Vậy sao? Hóa ra cũng có lúc tôi thành người dưng trong mắt em.

Hóa ra cũng có lúc tôi thấy mình đau lòng thế này.

Sojin không nghe rõ lời anh nói, trong một thoáng chợt bất động. Dưới nắng vàng đượm, bóng anh cao lớn mà quá cô độc đổ trùm lên thân thể nhỏ bé của cô. Hình như trong một khắc nào đấy chính cô cũng cảm nhận được sự cô đơn từ anh rõ ràng tới chừng nào.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now