Chap 4

1.1K 155 2
                                    

Jungkook đưa Sojin lên chào bố mẹ mình trước khi họ qua nước ngoài, anh cũng không quá bất ngờ khi thấy cô không khóc lóc như những đứa trẻ khác mà vô cùng tự nhiên ôm lấy hai người họ trước khi theo anh rời đi.

Có lẽ vì mấy tháng trước, anh cũng đã chứng kiến thái độ đó của cô, khi bình tĩnh chấp nhận rằng sẽ phải rời xa bố mẹ để họ đi công tác. Mặc dù điều đó chỉ là lời nói dối.

Ra tới xe của mình, Jungkook không mở cửa ngay, anh chần chừ một lúc rồi chống tay lên cửa xe nhìn cô

- Em thực sự không buồn à?

Cô lắc đầu, tươi tỉnh trả lời anh

- Vì hai cô chú cũng giống bố mẹ em, đều rất bận mà! Anh Jungkook buồn ạ?

Anh nhướn mày, anh quên mất hiện giờ cô vẫn là trẻ con mà thôi. Biết hỏi thêm cũng là vô ích, anh tặc lưỡi tiện tay mở cửa, đưa cô vào xe, môi nhếch thành đường cong trả lời câu hỏi vừa nãy của cô

- Không.

Cánh cửa đóng lại, rồi lao thẳng về căn nhà tại trung tâm Seoul.

--------

Anh cầm lấy vali của cô đặt xuống đất, một người trong nhà nhanh chóng chạy ra xách lấy. Anh ta cung kính cúi người

- Cậu đã về, cậu chủ. Chào mừng tiểu thư đến đây.

Cô hơi rụt rè bám lấy Jungkook, ánh mắt to tròn nhìn người giúp việc đang cúi người. Thấy sự sợ hãi vốn hiếm có của Sojin, tự ý thức phải bảo vệ cô, anh kéo cô ôm lấy tay mình. Mỉm cười với cô

- Theo anh.

Dựa vào cơ thể cao lớn đầy vững chãi của anh, cô bớt chút rụt rè, gật đầu cười theo anh.

Cô cùng anh đi thẳng lên tầng của căn nhà.

Cánh cửa gỗ mở ra một căn phòng khá lớn nằm phía bên trái của cầu thang. Với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, tông trắng làm chủ đạo tạo cảm giác trang nhã phủ đầy gian phòng. Anh đẩy nhẹ cô lên trước

- Phòng của em đây.

Vừa nhìn vào gian phòng xinh đẹp trước mắt, trong người ngay lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn, Sojin tỏ ra hào hứng chạy vào nhảy lên chiếc giường lớn. Từ bé không phải cô chưa từng được ở phòng to đẹp, nhưng duy nhất đây là căn phòng chỉ cần nhìn một lúc là cô đã muốn mãi mãi ở đây không đi đâu cả. Thấy cô tỏ ra ưng ý căn phòng mới, anh mỉm cười hài lòng, sau đó tiến lại, ngồi xuống giường nhìn cô

- Em thích không?

- Thích lắm!

Anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp phía trước càng thêm rực rỡ chỉ bởi một nụ cười. Nếu được ví, nụ cười sẽ là ánh dương sáng nhất, và đôi mắt sẽ là hai ngôi sao đẹp nhất anh từng thấy.

Anh quay mặt đưa mắt dò xét căn phòng, kiểm tra một loạt mới gật nhẹ đầu.

Jungkook đứng dậy. Thấy anh định rời đi cô vội vã chạy tới cất giọng hỏi

- Anh Jungkook, anh đi đâu vậy?

- Anh về phòng.

Anh bình thản trả lời, đôi mắt không dao động hơi híp lại nhìn gương mặt thất vọng bên dưới

- Sao chúng ta không ở chung? Sojin sợ ở một mình mà...

Rõ ràng chỉ là một lời buồn tủi của đứa trẻ nhưng vào tai anh giống như sự dụ dỗ đúng nghĩa. Sojin tỏ ra buồn bã, hai tay bặm lại lấy nhau, đôi hàng mi cong vút rủ xuống não nề tới thương tâm. Cảnh tượng trước mắt như một bông huệ ngập sắc nhưng vì bị lãng quên mà héo lụi ngập ngừng, dù vậy vẫn diễm lệ toả hương quyến rũ vô cùng.

Anh bất lực ôm đầu, tay chống xuống giường theo đà kéo cô nằm dưới thân mình. Hơi thở mạnh vương vị hổ phách của anh quấn quanh người Sojin bên dưới, anh kề trán mình với trán cô nhếch môi

- Em muốn ngủ chung với anh?

Không nghĩ ngợi nhiều, cô thành thật gật đầu, mắt mở to chăm chú đối diện anh. Sự hồn nhiên này rõ ràng đang muốn hành hạ anh tới tận gốc ngọn. Anh buông cô nói nửa đùa nửa thật

- Chờ thêm một thời gian.

Giọng anh có chút trầm luân pha vài vị ngọt khiến Sojin muốn phản đối cũng phải suy xét. Thấy có vẻ không được cô liền bật dậy, bĩu môi nhìn anh

- Nhưng biết chờ tới bao giờ chứ...

Jungkook không nói thêm, xoa đầu cô rồi đi thẳng ra bên ngoài, khép hờ cánh cửa phòng. Cửa vừa khép anh liền dựa người vào tường mệt mỏi thở dài, ánh mắt lại dừng lên cánh cửa phòng Sojin.

Thật không dám ngờ, giờ anh lại đang nuôi một cô gái 17 tuổi trong nhà.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now