Chap 12

919 116 15
                                    

Mùa đông năm nay hơi vô tình khi để lạc xuống Seoul cơn mưa tuyết nhỏ vào cuối tháng một.

 Cái lạnh bất thường dễ dàng khiến lòng người hơi thấp thoáng bồn chồn. Jungkook dậy khá sớm, anh kéo chăn lên cao cho Sojin rồi mới rời giường đi vào vệ sinh. 

Hôm qua bị cô gối đầu lên cánh tay, cả đêm còn nghe cô kể chuyện khiến cả tay lẫn đầu anh lúc này đều tê tê. Jungkook vỗ nước lạnh lên mặt một chút, từng giọt nhỏ lăn dài trên má giúp anh tỉnh táo hơn. 

Lông mày vốn thanh tĩnh đứng yên nay đã hơi xô lại trên gương mặt anh tuấn, anh nhìn bản thân trong gương một lúc rồi mới lau mặt. 

Anh hơi suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật Sojin. 

Nghĩ tới đây,trong lòng anh lo lắng nhè nhẹ, cảm giác này thực khó để lí giải. Quay người đi ra ngoài, lúc này Sojin vẫn còn đang ngủ. 

Jungkook ngồi bên mép giường nhìn Sojin, cánh môi hồng đang khẽ hở của cô dường như muốn nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp, có vẻ nó cũng biết rằng chủ nhân của mình hôm nay sẽ đón tuổi mới nên càng hân hoan tươi tắn đến lạ.

Anh không ngắm cô quá lâu cũng không đánh thức cô dậy luôn chỉ lặng lẽ chuẩn bị nhanh chóng để rời đi làm. 

Trước khi rời nhà, Jungkook dặn dò bà Min 

- Tìm cho Sojin một bộ đồ. Khi nào em ấy dậy thì đưa đến chỗ tôi. 

- Vâng, cậu chủ. 

Nắng cũng đã lên cao, mây dường như kéo nhau tụm lại một góc. Chính là bầu không gian tuyệt đẹp để có một bữa tiệc nhỏ. Anh hài lòng nhìn thời tiết rồi lên xe phóng đi. 

Tới 8 giờ, Sojin khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Ý thức được hôm nay là ngày đặc biệt cô liền nhanh chóng tỉnh táo. Hướng về chỗ trống bên cạnh Sojin biết anh đã rời đi làm việc. 

Không nhanh không chậm cô cũng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân. Với tâm trạng vui vẻ, Sojin bước xuống tầng dưới. 

 - Tiểu thư, cô đã dậy rồi sao? 

Bà Min cẩn thận sắp xếp đồ ăn phục vụ cho cô ra bàn, tác phong nhanh nhẹn thành thạo.

Sojin ngoan ngoãn ngồi lại để ăn sáng, mắt không quên đảo quanh muốn nói gì rồi lại thôi.Hiểu được ánh mắt cô, bà Min dịu dàng lên tiếng 

- Chút nữa thay quần áo xong, tôi sẽ đưa tiểu thư đến chỗ cậu Jungkook. 

- Cháu được đến thật ạ? 

- Tất nhiên rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô mà, tiểu thư. 

Sojin cười hạnh phúc, cô lúc lắc cái đầu ra vẻ hưng phấn, vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Tới gần trưa Sojin được đưa tới Jeon Byul, cô đi thẳng lên phòng anh. Ngoan ngoãn gõ cửa rồi mới bước vào theo lời dặn của bà Min. Vào tới bên trong, căn phòng trống không khiến cô hơi bất ngờ. Cửa sổ sát đất buông rèm chiếu từng ánh sáng lên bàn làm việc bận rộn. Sojin nhẹ nhàng tiến tới bàn của anh, ngó quanh, lên tiếng gọi

- Anh Jungkook ơi.

Chắc là anh đã ra khỏi phòng. Sojin đưa tay lên miệng hơ nhẹ, tính đi loanh quanh lần nữa thì cửa phòng anh bật mở. Jungkook bước vào nhìn thấy cô liền nhanh chóng tiến tới

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now