Chap 9

900 127 8
                                    

Nắng vàng đổ dài qua tấm kính thủy tinh lớn trong gian phòng ngủ, ánh sáng phiền nhiễu rủ nhau rong đuổi lên gương mặt tuấn mỹ của Jungkook, anh hơi nhíu mày liền thức dậy.

Đưa đôi mắt mệt mỏi nặng như lăng trì của mình qua bên cạnh. Lại trống không.

Mấy sáng gần đây Sojin rất hay dậy sớm, đó vốn không phải thói quen của một đứa bé, có vẻ như cơ thể cô đang dần thích nghi hơn với độ tuổi thật của mình. 

Anh không nghĩ nhiều, đi thẳng xuống dưới. Chỗ duy nhất Sojin ở mỗi sáng là gian bếp. Dù không hiểu lí do vì sao Sojin luôn có mặt ở đây nhưng lần nào anh xuống cũng thấy cô đi lại liên tục. Có hôm cô ngồi chăm chú nhìn những người giúp việc chuẩn bị bữa ăn, có hôm cô lại xăm xăm xem có gì hay ho để nghịch. 

Hôm đầu tiên khi cô biến mất vào 6h sáng để xuống đây, Jungkook đã lo lắng chạy đi tìm cô khắp các phòng, sau cùng mới biết cô đang ngoan ngoãn ngồi ở bếp khiến anh không biết nên bực mình hay nhẹ nhõm.

Tuy nhiên hôm nay khác mọi hôm, Sojin lại trực đứng vào bếp để nhúng tay vào làm.

Anh đi đến sau lưng cô nhẹ nhàng cúi người, con dao sắc nhọn trong tay cô đang nhẹ nhàng đưa lên xuống, cắm vào củ cà rốt phía dưới.

Anh nhíu mày, quay qua nhìn bà Min kế bên lúc này mới thôi bận rộn, bà hoảng hốt nhìn anh, lắp bắp

- Cậu...chủ...

Nghe thấy tiếng gọi anh, Sojin dừng tay, quay người liền vô tình áp sát lên lồng ngực cao lớn thơm tho của anh. Cô vui vẻ mỉm cười 

- Anh dậy rồi ạ?

Jungkook cúi xuống nhìn cô, một tay khóa chặt eo cô lại, tay còn lại vứt con dao xuống

- Ai cho em dùng dao?

- Ơ... 

Cô ngước nhìn anh rồi lại phụng phịu nhìn con dao bị anh ném đi 

- Em chỉ muốn...

- Lần sau không được động vào đồ sắc nhọn, rất nguy hiểm.

Anh nghiêm khắc nói. Giọng vang rắn rỏi khiến Sojin sợ hãi, cô nhu nhược cúi mặt, ngoan ngoãn gật đầu dù lòng chẳng cam tâm.

Anh quay qua nhìn bà Min

- Bà đừng cho cô ấy động vào những thứ nguy hiểm như này nữa.

- Vâng cậu chủ, nhưng...

Bà Min mấp máy môi sau đó nhìn qua phía khác mới cẩn trọng lên tiếng

- Tuy nhiên, tiểu thư thực sự có năng khiếu ạ.

Anh theo ánh mắt bà Min mà nhìn sang, những miếng cà rốt nhiều hình thù đáng yêu được cô cắt vô cùng tỉ mỉ, bày gọn gàng trên đĩa thu hút ánh mắt anh. 

Mày anh nhíu lại, cánh môi mỏng không mím thành đường thằng cứng ngắc nữa, dịu dàng mở ra, kéo cong cong, nụ cười như sao sáng nổi bật lên làn da trắng ngần của anh. Sojin dưới lòng anh không nhúc nhích, thi thoảng mới lén lút ngó đầu quan sát anh.

Nhớ lại lúc dẫn cô đi siêu thị, cô đã vui vẻ ra sao khiến anh bất chợt nhận ra điều gì, vội vã cúi đầu dí sát mặt mình với cô, anh thăm dò

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now