Chap 20

860 103 24
                                    


Máu rơi nơi hai điểm dừng.

Một của đau đớn, cô độc.

Một của dằn vặt, thương tâm.

Nắng ngày hôm ấy tựa kiếm nhọn lạnh lùng rạch đôi xuống huyết đỏ, trên nền gạch khô nóng như nhành hoa bỉ ngạn cô độc, có chút thanh lạnh lại úa tàn mà chết mòn.

Chết, là chết ngay trong tim.

-----

Ô tô tàn khốc đâm vào cột điện trên vỉa hè, lại ngang ngạnh gây nên cảnh tượng hỗn loạn giữa lòng thành phố.

Người người đứng tụ lại quanh cơ thể thiếu nữ giữa vũng máu, cô gái như bông huệ rơi trên dung nham, yếu ớt hít thở.

Gương mặt lệ phấn không có chút hoảng hốt, đau đớn chỉ thấy vô hồn mà diễm lệ tới thương tâm. Thân xác bấy giờ đã chẳng còn đau bằng lòng người nữa rồi.

Sau khi gọi cấp cứu dòng người mới tản qua một bên, ngay lúc đó lại như có bóng người đàn ông lao đến. Thân dáng trung niên, mặt mũi hốt hoảng ôm lấy cơ thể của Sojin dưới nền đất, ông không tin vào mắt mình, cánh tay đang ôm cô liền run rẩy

- Tiểu thư... Tiểu thư Kim Sojin?...

Sojin nhắm mắt lặng im, bên tai chẳng còn nghe thấy gì, khi cố gắng ngước lên chỉ mờ mờ thấy một dáng người quen thuộc. Nhưng cô đau quá, cô không còn đủ sức để nhớ ra nữa rồi.

Thân hình liền ngả xuống, như hoa rơi vô vọng, mềm nhũn trong tay người đàn ông. Ông ta có chút hoảng sợ, vừa lay cô vừa gọi

- Tiểu thư! Tiểu thư Kim Sojin!

Tiếng còi cấp cứu lại gần, một hồi âm thanh ồn ào khiến đám đông giãn ra, cơ thể Sojin nhanh chóng được dựng dậy đưa lên cán.

Thân hình cô như ngọn cỏ manh bị dập nát bởi máu người, lồng ngực nặng nề hít lấy không khí, mắt đã nhắm nghiền tựa như người đã chết...

Xe cấp cứu xuyên sâu vào bóng chiều, mang theo một dáng người đã mục nát cả trí nhớ...

.......

Mọi thứ có thể thay đổi chỉ riêng thời gian lại nhẫn tâm không cho ta chạm tới. Con người cũng tựa vậy, tưởng chừng qua một tích tắc sẽ chẳng để ta lung lay nhưng suy cho cùng vẫn cố chấp mà biến thành người khác.

Hai năm trên mảnh đất Seoul chỉ vương vấn cảm xúc đau thương.

Tìm nơi khác lạ mới cho lòng thảnh thơi...

Hai năm sau, tại Anh.

Xe ô tô chuyển bánh chậm rãi trên đường Northgate của thành phố Chester tại vương quốc Anh. Giống vẻ cổ kính, quý phái nơi đây, người ngồi trên xe cũng vô tình khoác thêm lớp áo trầm mặc, cuốn hút vô cùng.

Ánh mắt anh như ngọc sáng lấp lánh, lại tựa hồ đá lạnh thăm thẳm, chỉ lặng lẽ đưa ra ngoài cửa kính, dùng hết im lặng của mình mà ngắm nhìn cảnh trí đẹp treo đầy mơ hồ.

Đã hai năm kể từ ngày cô bỏ khỏi biệt thự, anh dường như lại càng lạnh lùng trầm lặng hơn nữa. Mọi thứ với anh cũng nhạt nhòe vô vị hơn hẳn.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now