Chap 26

763 91 17
                                    


Qua sáng hôm sau, trời liền tạnh ráo và mát mẻ. Sojin dậy từ rất sớm, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để ra khỏi nhà.

Cô quấn nhẹ chiếc khăn lên cổ, tâm tình vui vẻ bước ra ngoài đường. Hôm nay cô có cuộc hẹn với Hoseok.

Jung Hoseok là con trai của vợ chồng nhà bà Han. Hơn cô tới chín tuổi, vậy nên đối với cô Jung Hoseok như một người anh lớn đáng tin tưởng mà dựa vào.

Hơn nữa trong ba năm qua cũng chỉ có anh là người con trai duy nhất ở bên và chăm sóc cô. Khi cô mở mắt sau ba ngày bất tỉnh lúc xảy ra tai nạn, Jung Hoseok cũng là người con trai đầu tiên cô thấy. Kể từ đó anh thường xuyên xuất hiện hơn, thay bà Han săn sóc và lo mọi chuyện thay cô.

Hoseok là bác sĩ, tuy nói là ba năm nhưng trong thời gian đó anh hay đi ra nước ngoài để tiến hành công việc của mình. Lần này tới Hàn Quốc cũng là do công việc của anh đã được chuyển về đây.

Sojin rất háo hức được gặp lại anh, cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc liền đến nơi. Đứng từ ngoài cửa hàng, nơi hai người hẹn nhau cô nhanh chóng nhận ra anh đang ngồi bên trong, tựa thân mình cao lớn vào ghế nhung, trên mũi đeo thêm một cặp kính vừa vặn, vô cùng tập trung mà xem tài liệu trên bàn, cạnh cửa sổ hướng ra ngoài.

Sojin lập tức chạy vào, Hoseok ngồi im lặng cạnh cửa kính lớn vẫn trầm ngâm đọc tài liệu mà không nhìn đến cô.

Sojin đi đến trước mặt anh, giơ tay liền cầm lấy tập giấy trong tay anh, ra vẻ giận dỗi nói

- Anh Jung Hoseok! Anh không thể ngó lơ quý cô xinh đẹp như em vì đống giấy như này được!

Jung Hoseok ngừng tay, ngước mắt lên. Dưới cái nắng nhẹ đâm tới, gương mặt anh toát lên vô cùng dịu dàng, mắt sáng mày ngang, sóng mũi cao thẳng, nụ cười cũng như tô thêm nắng vàng ấm áp khi nhìn thấy Sojin.

Hoseok kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, vừa có vẻ dịu dàng lại vừa có vẻ dỗ dành mà nói

- Làm sao anh dám ngó lơ em đây?

Sojin hơi bĩu môi với anh, giả tài liệu cho anh rồi quay sang hỏi

- Lần này anh sẽ làm việc luôn ở Hàn hả?

Hoseok im lặng, anh không trả lời luôn lại bận tâm ngắm nhìn cô một hồi lâu. Tóc dài trên đầu cô hơi rối, mặt mũi cũng hây hây đỏ vì lạnh. Hoseok chợt thấy không đành lòng, tay giơ lên vuốt tóc cho Sojin rồi mới lên tiếng

- Anh nghĩ vậy. Chỗ làm ổn định cũng tiện hơn.

Cô gật đầu theo anh. Mấy năm qua, Hoseok liên tục đi lại, không biết niềm đam mê nào níu anh kiên trì như vậy nữa. Sojin mấy hồi nhắc tới đều thấy ngưỡng mộ nhưng cũng lo lắng cho anh. Lần này nếu được ổn định thì thật tốt cho anh.

Hoseok không thấy cô nói gì, lại nhẹ nhàng hỏi

- Em đã đi thăm cha mẹ chưa?

Sojin ngẩng mặt nhìn anh, miệng tuy cười nhưng đáy mắt tự bao giờ chợt sóng sánh nước. Có lẽ hai chữ "cha mẹ" luôn là giới hạn cao nhất của "đau lòng" trong cô. Nên mỗi khi chạm tới liền như ngã xuống vực sâu, thật nhanh chóng mà cảm thấy đau lòng.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now