Chap 24

689 92 8
                                    


Đã được vài ngày kể từ lần cuối Jungkook gặp Sojin ở Anh. Cũng là ngày cô đề cập đến việc sẽ quay lại Hàn. Kể từ ngày đó, anh lúc nào cũng  giữ một tâm trạng bất ổn. Lúc thì lo âu, khi lại thấp thỏm. Hầu như mọi suy nghĩ đều đặt về người con gái kia. Liệu rằng cô đang ở đâu, đang làm gì, và sắp lên máy bay chưa?

Khi đáp chuyến bay xuống Hàn an toàn, anh không bận rộn lao vào phòng làm việc xử lý tài liệu ngay mà lại ngây ngốc mất vài tiếng đồng hồ để hồi hộp...

Mỗi lần như vậy đều tự buột miệng mà than thở

- Cô ấy nên đến đây càng sớm càng tốt.

Không phải lời hứa hẹn của người yêu, nhưng được nghe chính cô nói sẽ về Hàn lại khiến anh vô cùng mong chờ.

Thật chả biết vì điều gì mà mong chờ tới thế! Anh tự cười bản thân, chỉ biết thừa nhận dường như đối với hình bóng của cô mà có chút nhớ mong gấp gáp.

Về phía Sojin, cô thuận lợi bắt được chuyến bay sớm nhất để tới Hàn, lần này về đây cô thực sự có rất nhiều việc phải làm, không đơn giản là để vui đùa. Đầu tiên là về thăm mộ của ba mẹ cũng như cố gắng tìm lại kí ức của chính bản thân mà đã bị lãng quên ba năm qua.

Khi máy bay hạ cánh trời cũng đã xế chiều, mảng trời đỏ cam bao chiếm một không gian của Seoul. Bao lên cả dáng người nhỏ của Sojin.

Sau khi xong hết thủ tục, cô chậm rãi kéo vali của mình ra bên ngoài của sảnh chờ. Sojin hít vào lồng ngực một ngụm lớn, rồi lại bất giác thở ra đầy nặng nề. Nơi này vốn gắn với cả đời của cô nhưng chỉ vì biến cố xui xẻo mà buộc phải rời đi khiến lòng cô bây giờ càng nhiều chút băn khoăn, hoang mang hơn là hồi tưởng, nhớ nhung.

Bởi vì nhà cô cũng bị hủy trong vụ hỏa hoạn năm ấy nên bây giờ cô chỉ còn cách kiếm một khách sạn trú tạm. Đang loay hoay với đống đồ trong túi thì đột nhiên từ phía sau người cô vụt lên một bóng người, cũng theo đó mà cầm túi của cô chạy mất.

Sojin mất vài giây để định hình chuyện vừa xảy ra, tới khi thấy bóng người kia chạy đã xa mới hoảng sợ hét lên

- Cướp! Cướp!

Khi biết túi mình còn nằm trong tay tên cướp cô liền hung hăng vất lại vali mà đuổi theo, nhưng kẻ cướp vừa là nam lại to cao, cô có cố bao nhiêu sức cũng không đuổi kịp. Người qua lại càng không dám giúp, thấy cướp liền né qua một bên, trong lòng vô cùng sợ phải vướng vào rắc rối.

Có người thấy cướp vượt được một đoạn mới chạy lại hỏi thăm Sojin, có người chỉ lướt qua bày vẻ thông cảm rồi đi luôn.

Sojin lúc này chạy đến toát mồ hôi cũng không bắt kịp tên cướp, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống nền đường mếu máo. Tất cả giấy tờ quan trọng cô đều để trong đấy hết, giờ bị cướp mất rồi!

- Tên chết tiệt! Giờ Hàn Quốc còn có cả tiết mục này để đón Hàn Kiều hả!

Cô tức giận dặm dặm chân, vừa tới nơi đã gặp xui xẻo! Cô còn chưa đứng vững tới nửa tiếng đã liền bị cướp, hỏi xem chuyện này có xứng đáng bị đem ra bêu riếu không?

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now