Chap 7

1K 136 8
                                    

 Tối ngày hôm đó, gạt bỏ tất cả cảm xúc kì lạ trong lòng mình khi đối diện với cô, Jungkook thong thả bế Sojin đi về phía phòng mình.

Anh không biết tại sao mình lại lo lắng cho cô nhiều như vậy, cũng càng không hiểu tại sao ngay lúc này anh lại có cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ và muốn giữ lấy cô luôn trong tầm mắt mình như thế. 

Mong rằng không ai nói với anh, đó chính là chiếm hữu...

Đêm đó khi Sojin giật mình mở mắt, liền thấy anh nằm bên đang chăm chú nhìn cô. Cô ngơ ngác, lúng túng kéo chăn cao hơn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh

- Anh Jungkook... Anh không ngủ sao?...

Jungkook không trả lời cô, ánh mắt anh in đậm hình ảnh người con gái đối diện. Anh không chủ ý, giơ tay vuốt cánh môi cô, nhẹ nhàng nói

- Chúng ta ngủ chung nhé?

Giọng anh trầm thấp mà quyến rũ, khiến Sojin đang e dè cũng trở nên hoạt náo, lao vào lòng anh, cánh tay nhỏ bé giơ lên ôm cổ anh vui mừng gật đầu

- Vâng! Ngủ một mình em sợ lắm! Sợ lắm!

Cơ thể anh dường như có dòng điện sượt qua, lồng ngực rung mạnh khi thân thể Sojin chạm vào. Tất cả đường nét của cô như đang được vẽ lên thân thể anh. Như một con thỏ nhỏ yếu ớt dưới cơn mưa nặng hạt, Sojin tìm tới anh giống như một điểm tựa yên bình... chỉ là, khi dựa vào lại day dứt không muốn buông tay.

Chìm vào vòng tay cô anh bất chợt thở một tiếng nặng nề, cũng không biết đây là quyết định đúng đắn tốt cho anh hay là đang hành hạ anh đây nữa. Cô càng nhỏ bé trong lòng càng khiến anh dịu dàng bao bọc.

Đêm Seoul chợt mang vài cơn gió lạnh chạy ngang khung cửa. Cuốn đi tâm trí của một người ở mãi lưng chừng lơ lửng .

Tiếng thở nhỏ nhẹ như thì thầm của cô khiến lòng anh chợt nhẹ bẫng. Sojin co người liền ngủ ngon lành trong ngực anh. Là lần đầu có một giấc mơ bình lặng đến thế trong cô.

Sáng hôm sau, dải nắng dài len qua rèm cửa, vô tình đánh thức Jungkook. Anh hơi nhíu mày, điều khiển cơ mắt, gương mặt của Sojin liền xuất hiện ngay đối diện, cô vẫn đang còn say trong giấc không tiện cùng anh đón nắng sớm. Jungkook giơ tay kéo chăn lên vai cô. Chẳng biết đêm qua làm cách nào anh đã ngủ mất, nhưng đã rất lâu anh mới ngủ một giấc sâu như vậy.

Có thể là do mùi hương dịu dàng nơi cô đã khiến anh bị mê hoặc. Cũng có thể chỉ là, ở bên cô anh thấy mình có thể an tâm mà nồng giấc hơn. Anh vuốt chăn cho cô , tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối

- Biết vậy đã làm sớm hơn.

Jungkook đưa tay vén lại sợi tóc rơi trên má cô sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy định rời đi.

Sojin vốn nhạy cảm với cử động nhỏ, thấy tấm đệm hơi nâng cao liền tỉnh giấc, mở nhẹ mắt nhìn xung quanh. Cô khó khăn để tỉnh hẳn, mò mẫm ngồi dậy về phía anh vừa rời đi.

Anh đi gần tới cửa thấy cô đã tỉnh thì dừng lại, nhìn cô cười hỏi

- Có ngủ ngon không?

Cô vừa dụi mắt vừa gật đầu, dùng giọng ngái ngủ hỏi lại anh

- Anh Jungkook đi đâu đó?

- Anh xuống nhà. 

Thấy anh giống như sẽ không ở lại cùng mình nữa, cô xụ mặt buồn thiu bước xuống giường.

Nhìn rõ biểu hiện buồn chán ấy, anh nhướn mày 

- Sao thế?

Sojin không trả lời ngay, lặng lẽ tiến đến trước mặt anh, buồn bã cúi mặt

- Anh Jungkook lại đi làm à?

Ra là cô buồn vì nghĩ anh không ở nhà nữa mà sẽ đi làm và để cô một mình. Jungkook cười khổ xoa đầu Sojin

- Hôm nay thì không.

- Vậy anh ở nhà sao?

Sojin nhanh chóng ngẩng mặt cười rạng rỡ với anh. Buồn ngủ vừa nãy ngay lập tức bị xóa mất.

Nụ cười cô lúc này có khi còn rực rỡ hơn sắc vàng ngoài trời. Nếu hôm nay có phải đi làm thật, có lẽ anh sẽ phải lưỡng lự về việc có nên ở lại với cô lâu hơn không. Bởi lâu rồi anh mới thấy được nụ cười khiến anh phải chần chừ suy nghĩ của mình đến thế. 

Là tự nhiên, là mộc mạc và cả xinh đẹp như tuylip.

Jungkook gật đầu sau đó dặn dò cô

- Em chuẩn bị rồi xuống ăn đi nhé.

- Dạ!

Sojin vô cùng vui vẻ quay phắt người chạy vào nhà tắm. Cô sợ nếu thiếu một giây anh sẽ thay đổi ý định mất!

Sojin nhanh chóng xuống phòng ăn ngay sau đó. Jungkook đang đọc báo thấy cô liền dừng lại, giơ tay chỉ cô ngồi xuống cạnh mình.

Sojin ngoan ngoãn ngồi cạnh anh để chờ đồ ăn ra. Bà Min cũng nhanh chóng bày đồ ăn sáng cho hai người.

Thức ăn ra đến nơi, đều là đồ ngon bổ dưỡng chỉ liếc mặt cũng phải cảm thán thành câu. Không để anh nhắc, cô nhanh nhẹn cầm thìa ăn ngay. 

Ăn được một lúc, anh chợt nhớ ra điều gì quay qua nói với cô

- Em có muốn đi ra ngoài không?

- Đi chơi ạ?!

Cô hồi hộp nhìn anh. Jungkook hơi nhíu mày suy nghĩ, cũng có vẻ là giống đi chơi. Thôi thì gật đầu đại.

Cô vui sướng vỗ hai thìa lại với nhau

- Em muốn! Em muốn! Em muốn!!

- Vậy ăn xong rồi ta sẽ đi.

Lòng anh như có ai đó chọc cho cười. Cánh môi lại giống như được điều khiển, liên tục cong lại thành trăng khuyết quyến rũ, ánh mắt ấy từ bao giờ nhìn cô lại trở nên thâm trầm dịu dàng vô vàn. Chính là ở cạnh cô anh mới biểu hiện như vậy.

Anh ân cần giơ tay lau đồ ăn còn dính trên khoé môi cô, chợt bất ngờ vì sự mềm mại đó. Giống như một thứ thuốc mê lôi kéo, khiến anh chỉ muốn chạm môi mình vào. Bị chính suy nghĩ thoáng qua ấy làm cho giật mình, anh vội buông tay.

Trong một giây lại thấy tiếc nuối. Anh thu tay lại, ngón tay bỗng trở nên hơi buốt vì sự xa cách đó. Nhưng vì đối diện với cô mà vẫn giữ nụ cười có chút cứng nhắc.

Người giúp việc trong nhà từ đầu đến cuối như bị vẻ mặt anh làm cho choáng váng quay cuồng.

Bởi chưa bao giờ họ thấy nhiều biểu cảm đến vậy trên khuôn mặt anh tuấn ấy. 

Chỉ từ khi có cô, anh mới như vậy. Tựa như khuôn mặt của một người đàn ông đứng trước bước ngoặt mới của cuộc đời mình.

Bước ngoặt mang theo người con gái thuộc về anh.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now