Chap 10

933 120 10
                                    

Sojin bị Jungkook kéo vào phòng làm việc của anh. Đây là lần đầu cô đến đây, so với phòng làm việc của Jungkook ở nhà thì chỗ này có lẽ lớn gấp ba. Thiết kế sang trọng nhìn cũng đủ biết người ở trong vương giả tới đâu.

Sojin luôn luôn bị thu hút bởi những gì đẹp mắt nên cứ mải ngắm mà không biết rằng chủ nhân của căn phòng đã nhìn cô được một lúc.

Anh không nỡ cất tiếng gọi phá đi sự chăm chú đáng yêu của cô lúc này. Anh phải thừa nhận, quả thật Sojin rất đáng yêu.

Từ bé đối với anh cũng là vậy. Cô không rắc rối hay mè nheo như những đứa trẻ khác. Chỉ im lặng theo anh, thi thoảng lại chăm chú lắng nghe những lời anh nói. Có lẽ bởi sự ngoan ngoãn ấy đã khiến Jungkook lần đầu có cảm tình với người nhỏ hơn tuổi.

Chợt suy nghĩ ích kỉ sượt nhanh qua anh. Anh, muốn cô mãi như vậy...

Tới khi nhận thức ra mình đã lún quá sâu vào hình bóng phía trước, anh mới ngẩn người, lắc đầu.

Anh ngồi tựa vào ghế giám đốc, giọng trầm cất lên

- Sojin.

Lúc này cô mới tỉnh ra, quay đầu nhìn anh

- Dạ?

- Lại đây.

Sojin ngoan ngoãn nghe lời, đi lại phía anh. Jungkook giơ tay liền bỏ cô ngồi lên đùi mình, anh vuốt tóc cô vào vành tai , nhìn xuống hộp cơm cô ôm khư khư nãy giờ

- Em mang gì đến vậy?

- A!

Cô nhanh chóng mở hộp

- Cơm em làm cho anh Jungkook!

Hộp cơm được mở ra, mùi thức ăn thơm phức kích thích khứu giác của cả hai. Anh đưa mắt nhìn hộp cơm, bên trong xếp gọn gàng vài miếng kimbap, trứng cuộn vàng tươi, một ít canh rong biển và cơm trắng. Sojin còn bỏ thêm mấy miếng táo cắt hình tai thỏ ở bên cạnh. Hộp cơm không cầu kì nhiều món nhưng nhìn vô cùng thuận mắt, lại muốn ăn ngay.

Jungkook nhướn mày, môi nhếch lên hài lòng vì cô đã chuẩn bị cơm cho mình. Dù chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ ăn cơm trưa do ai đó làm riêng như thế này.

Tay anh ở eo cô tăng thêm lực, anh cầm dĩa đưa cho cô mỉm cười

- Cho anh ăn.

Cô cầm lấy chiếc dĩa vẫn còn chút hơi ấm từ anh, mới đầu hơi lúng túng nhưng chẳng hiểu sao lại dùng tay không, cầm miếng kimbap, tự nhiên đút vào miệng anh.

Jungkook vốn là người có bệnh sạch sẽ, mới đầu thấy cô tay không đút thức ăn cho mình, đáy mắt liền vụt qua tia ngạc nhiên nhưng đến khi những ngón tay xinh xắn, thơm tho của cô chạm lấy môi anh, cảm giác mềm mại ấy lại nhanh chóng xoá tan mọi quy tắc của chính anh.

Jungkook cầm lấy tay cô rồi thả ra, cười hài lòng

- Rất ngon.

- Thật ạ??

Sojin vui sướng cười tít mắt với anh, cô không ngờ cũng có ngày được nấu ăn cho ai đó mà vui thế này.

Jungkook nhìn cô không nói gì, tay giơ ra sau lưng cô, gạt mạnh đống giấy tờ trên bàn, chừa ra chỗ trống rồi bế cô ngồi lên đó. Vì mặc váy nên Sojin nhanh chóng khép chân lại. Động tác nhỏ liền vô tình khiến thân thể anh sôi sục khó chịu.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now