Mười Một

1.6K 169 14
                                    

Jungkook nhìn bà Kim với đôi mắt sững sờ. Y gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Jin và mỉm cười ấm áp. "Bé ra ngoài chơi trước được không? Dada có vài chuyện cần nói với mẹ của bé" Seokjin sụt sịt bấu lấy vạt áo của người lớn tuổi hơn "Dada sẽ không bỏ Jinnie chứ?" Jungkook gật đầu, y đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu "Đừng lo lắng bé con. Anh sẽ chỉ ở ngay đây thôi" cậu gật đầu và chạy về phía cái giỏ đầy ắp đồ chơi.

"Sao bà biết chuyện đó?" giọng y lạnh lùng, nhưng vẫn có sự tôn trọng. "Cuộc họp tôi đi tuần trước là với bố cậu. Ông ấy đã thông báo về việc tiếp quản công ty của cậu" Jungkook thở dài, bí mật mà y cố giấu người phụ nữ này bao lâu nay, lại bị tiết lộ dễ dàng đến thế. "Cậu có tiền. Cậu có tất cả mọi thứ cậu muốn, vậy tại sao cậu lại muốn làm người trông trẻ cho con trai tôi" Jungkook cười, y chợt nhớ lại những kí ức của ngày trước.

Jungkook bước vào trong công viên, y mỉm cười nhìn lũ trẻ chạy xung quanh để chơi với nhau. Bỗng môi y co lại thành một đường cong khó chịu, ánh mắt của y hướng về phía cậu trai đang khóc ngồi trên nền cỏ với trang phục bị lấm bẩn. Jungkook chạm vào vai của cậu khiến cho người kia nhìn lên bằng đôi mắt đỏ hoe và sưng húp.

Cậu trai ấy quá đỗi đáng yêu. Jungkook thừa nhận rằng y đã bị người đẹp chinh phục, ừ thì, người đẹp đang khóc. "Tại sao bé khóc vậy, bé con?" giọng y mềm mại và ôn nhu, đủ để khiến ai nghe đều phải lăn ra ngủ ngay lập tức. "Jinnie bị đau. Nên Jinnie khóc" mắt y trợn tròn vì cách nói trẻ con của cậu.

"Một little, trúng số rồi" y nghĩ. Jungkook khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của người kia. "Đau ở đâu vậy? Bé chỉ cho Kookie được không?" Seokjin gật đầu trước khi đưa tay lên ôm ngực trái của mình. "Ở đây. Jinnie thấy nhói nhói ở đây" Jungkook bật cười, y nhéo má cậu. "Và tại sao bé lại thấy nhói, bé con?" Seokjin sụt sịt, cậu lại thấy hai mắt mình đau rát.

"Ng-người lớn nói, những cậu bé như Jinnie thật đáng ghê tởm. Jinnie phải cư xử như người lớn, không được trẻ con, nên Jinnie buồn" Jungkook nghiến răng, y ôm chặt cậu trai đang khóc vào lòng. "Jinnie không hề ghê tởm, Jinnie biết không? Những người đó chỉ ghen tị vì Jinnie quá xinh đẹp và đáng yêu thôi" Seokjin cười khúc khích, và Jungkook muốn nghe âm thanh đó thêm lần nữa. "Jinnie rất đáng iu!? Thật hông Dada?" Trái tim của y nhũn ra. Trái tim sắt đá bấy lâu nay lại, bây giờ lại mềm yếu. "Thật, anh chưa bao giờ gặp một ai như bé cả"

Tiếng còi xe vang lên kéo sự chú ý của y khỏi gương mặt sưng húp của cậu trai kia. "Mẹ đấy! Jinnie đi đây! Bái bai!" cậu trai đứng dậy, phủi đít rồi hướng về phía chiếc xe màu đen mà đi. Jungkook mỉm cười, mắt liếc nhanh những con số trên biển số xe.

"Thu thập giúp tôi thông tin về chủ nhân của chiếc xe có biển số xxxx" y cười rồi bỏ điện thoại vào lại trong túi.

Anh sẽ gặp lại em Jinnie.

"Cậu đã lên kế hoạch cho tất cả việc này?" Jungkook cảm thấy tội lỗi, nhưng đừng đổ lỗi cho y. Hãy đổ lỗi cho trái tim trống trải muốn được lấp đầy bởi sự đáng yêu và những tiếng khúc khích của y kìa.

"Tôi xin lỗi. Tôi làm vậy chỉ v-vì, n-nó ch-chỉ-" lời nói của cậu bị gián đoạn bởi tiếng cười khẽ của bà Kim "Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề này cậu Jeon. Thật đáng mừng vì có ai đó như cậu chăm sóc cho con trai tôi" Jungkook bật cười, lo lắng hướng ánh mắt về phía Seokjin, người đang chơi với một con vịt cao su với những tiếng cười khúc khích. Jungkook nở một nụ cười, ánh mắt y vẫn hướng về phía cậu trai đáng yêu. Bà Kim vì hai người con trai kia mà cũng nở nụ cười hài lòng.

"Vậy là trái tim của cậu đã bị con trai tôi đánh cắp à?" Jungkook cười, y vẫn không thay đổi tầm mắt. "Có vẻ là vậy rồi" bà Kim cười, vỗ tay.

"Vậy thì như tôi đã nói với cậu. Tôi không muốn thằng bé khóc vì cậu. Tôi không muốn thấy nó như vậy" Jungkook mừng rỡ vì những lời nói của bà, nhưng y cố gắng giấu đi bằng cách thể hiện sự lo lắng của mình. "Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Tôi hứa đấy" Jungkook vui mừng và bước về phía cậu trai đang ngồi trên sàn nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Y nhấc bổng Seokjin lên và xoay vòng. Seokjin cũng hưởng ứng bằng cách ngửa đầu ra sau và cười thật lớn.

"Mình về nhà thôi, bé cưng"







__________

Thực sự thì trong lúc trans fic tớ có suy nghĩ rất nhiều về cách xưng hô. Trong lúc trans chap 11 thì tớ lại nảy ra cách xưng hô anh-bé. Chap này cũng là chap đầu tiên tớ ứng dụng, mặc dù thay đổi không nhiều nhưng tớ muốn hỏi các cậu thấy hợp không, mong các cậu sẽ cho tớ ý kiến. Cảm ơn rất nhiều.

[Trans] babyboy II KookjinWhere stories live. Discover now