Năm

2.1K 215 11
                                    

Jin nhón chân đi vào bếp, cậu nhớ lại lời Jungkook đã dặn mình 'không được đi vào bếp nếu không có anh' rồi bật cười và bỏ nó ngoài tai trước khi bắt đầu lấy nguyên liệu làm món cơm rang.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Seokjin gật mình vì giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau. Cậu hít thở thật sâu rồi quay lại, cố gắng nở một nụ cười ngây thơ nhất có thể "Chào buổi sáng Dada" Jungkook bây giờ rất muốn tấn công người kia với hàng ngàn nụ hôn và triệu cái ôm nhưng y vẫn giữ gương mặt nghiêm túc lúc nãy.

"Em, lại đây!" giong nói vô cảm của người kia khiến cậu sợ hãi và bắt đầu khóc "Jinnie chin nhỗi Dada! Làm ơn đừng phạt Jinnie. Cậu ấy sẽ là bé ngoan mà!" Jungkook mặc kệ những lời đó của cậu, y vác cậu trai đang khóc lên vai và đi lên tầng. Y cẩn thận đặt Jin xuống giường "Luật là luật bé con. Em sẽ lại tái phạm nếu anh không phạt em." Jin cố giấu mặt sau hai bên tay áo của mình, miệng liên tục nói 'không' giữa những tiếng nấc nhẹ.

"Nằm sấp xuống!" Jin run rẩy lật người lại để vào vị trí, cậu bấu chặt lấy ga giường trong khi gương mặt của cậu vùi chặt vào trong gối "Em sẽ nhận được 10 cái tét mông. Đếm hộ anh nhé bé con" Jungkook kéo quần của Jin xuống rồi xoa lấy hai má mông căng tròn, y đưa tay lên rồi đập mạnh vào mông Jin, nơi đã bắt đầu xuất hiện vài vết đỏ.

Seokjin vừa nói vừa rên rỉ "M-một". Sự trừng phạt tiếp tục cho đến khi nó đã qua được một nửa và mặt Jin đã trở nên sưng húp vì khóc. "T-tám! Dada! Làm ơn đi, Jinnie là bé ngoan mà!" Jin tiếp tục cầu xin, hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống hai bên má. "Thôi mà bé con! Em đang làm rất tốt mà. Chỉ một chút nữa thôi" Jin hét lớn hơn khi đến cái tét cuối "M-mười!" sau đó cơ thể run rẩy của cậu xụi lơ trên giường và nước mắt vẫn cứ lăn dài trên mặt.

Jungkook nhẹ nhàng xoa mông cậu, y cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng đó là điều duy nhất y có thể làm. Y ôm chặt cậu trai đang khóc vào lòng rồi liên tục hôn lên tóc cậu "Anh xin lỗi bé con. Đừng khóc nữa. Dada xin lỗi bé con" nói xong, Jungkook cảm thấy lực bám của Jin trên áo mình giảm đi một chút.

"Jinnie sẽ là bé ngoan Dada. Jinnie chin nhỗi. Jinnie hứa sẽ hông tái phạm đâu" Jin nói rồi vùi mặt mình vào lồng ngực rộng lớn của chàng trai tóc đen kia. "Em đã làm tốt lắm. Giờ thì đừng khóc nữa" y gạt đi vài giọt nước mắt trước khi hôn lên mũi cậu.

"Ai muốn trở thành cậu bé đáng yêu nhất nào?" Jungkook hỏi, cạ mũi mình với mũi cậu. "Jinnie!" cậu giơ tay lên cùng với một nụ cười. "Thế thì Jinnie nên dừng khóc không thì cậu ấy sẽ không còn đáng yêu nữa" Jin gật đầu rồi vội vã đưa hai tay lên lau nước mắt "Jinnie đã thành cậu bé đáng yêu nhất chưa Dada?" cậu ngước đôi mắt tràn đầy hi vọng lên nhìn Jungkook. "Em sẽ luôn là cậu bé đáng yêu nhất vũ trụ, bé con à" Seokjin bật cười trước khi nhướn người, hôn lên lồng ngực rộng lớn của Jungkook.

"Jinne yêu Dada" Jungkook có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chỉ vì ba từ đơn giản đó.

"Ngày mai, chúng ta hãy ra ngoài và đi ăn thật nhiều kẹo và bánh kem nhé! Bé cưng của anh có muốn vậy không?"

"Có!" Seokjin reo lên rồi giơ nắm tay của mình lên với những tiếng khúc khích nhỏ khi Jungkook liên túc đặt lên cổ cậu vài nụ hôn nhẹ.

Em chính là điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc.

---------

Bạn tác giả bảo là trong truyện Jin 18 tuổi nhưng mindset của Jin là từ 3 đến 6 tuổi.

[Trans] babyboy II KookjinDonde viven las historias. Descúbrelo ahora