Một

5.5K 323 16
                                    

"Seokjin ah!" em chạy thật nhanh xuống tầng dưới vì tiếng mẹ cậu gọi

"Vâng?" Seokjin thả mình xuống chiếc trường kỉ, em bật cười vì thấy mình nảy lên một chút.

Bà Kim nhìn cậu mỉm cười chiều chuộng, đưa tay xoa mái tóc nâu của em. Bà kéo cậu trai nhỏ vào vòng tay của mình.

"Bé con này, mẹ sẽ đi vắng một thời gian đấy" Seokjin kinh ngạc, em rời khỏi vòng tay của mẹ mình, nhìn bà với một đôi mắt ngấn nước.

"M-mẹ định b-bỏ Jinnie ư?" bà Kim cười rồi đưa tay lau nước mắt của cậu con trai "Chỉ vài tháng thôi mà, cục cưng. Người trông trẻ của con sắp tới rồi đấy." Seokjin bĩu môi, em gật đầu rồi lau đi những giọt nước mắt còn lại.

"Mẹ sẽ về với Jinnie, đúng không?". Cậu hỏi, tay bấu lấy tay áo bà Kim "Đương nhiên rồi! Mẹ không thể rời xa con quá lâu được. Mẹ sẽ nhớ bé con của mẹ nhiều lắm đó" bà ôm chặt bé con đang cười khúc khích vào lòng mình.

"Hứa nha?" em đưa ngón út của mình ra trước mặt mẹ.

"Hứa" bà Kim móc hai ngón tay vào nhau.
Lời hứa đáng yêu của họ bỗng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.

Bà Kim kéo cậu con trai của mình ra trước cửa, nở một nụ cười ngọt ngào với chàng trai đứng trước cửa.

Jungkook nở một nụ cười lớn, y hơi cúi đầu xuống. "Con trai của bà đâu rồi, bà Kim?" người phụ nữ cười khúc khích "Đây!" Jungkook nhìn theo hướng mà người phụ nữ chỉ. Y ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai đáng yêu trong chiếc áo len màu xanh với đôi mắt sưng húp đang trốn sau lưng mẹ mình.

"Bé cưng à, sao con không đi xem phim hoạt hình để mẹ nói chuyện với người trông trẻ của con nhỉ" Seokjin gật đầu rồi chạy vào trong, hét lên 'mickey' khiến Jungkook cười vì quá đáng yêu.

"Như cậu có thể thấy, con trai tôi rất đặc biệt. Thằng bé là một little. Tôi chắc là cậu biết rõ điều đó rồi chứ. Nhưng đừng lo, thằng nhỏ rất đáng yêu. Thằng bé cũng rất nghe lời." Jungkook gật đầu. Y không thể làm gì ngoài việc mỉm cười trước ánh mắt mà bà Kim dành cho con trai mình. Ánh mắt của bà ngập tràn sự yêu thương.

"Con trai tôi rất đáng yêu và trong sáng. Nên đừng cố mà gạ gẫm nó. Cậu hiểu không?" Ehh? Y gật đầu mặc cho y chả hiểu chuyện gì cả.

Cả hai đi vào trong nhà rồi ngồi trên chiếc trường kỉ. "Jin ah! Lại đây nào" Seokjin đứng dậy rồi ngồi lên đùi mẹ mình. "Có chuyện gì thế ạ?" Jungkook bất ngờ trước giọng nói nhỏ nhẹ và đáng yêu của cậu.

"Mẹ phải đi luôn rồi. Jungkookie đây sẽ chăm sóc con nha"Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt, môi của Seokjin run run.

"M-mẹ thật sự phải đi à?" em khóc thật rồi. Bà Kim ra hiệu cho Jungkook và thật bất ngờ là y hiểu điều đó. Y đặt em lên đùi mình, đung đưa em sang hai bên để dỗ dành.

Bà Kim cười rồi cầm đống hành lý của mình sau đó đặt lên trán cục cưng của mình một nụ hôn. "Mẹ sẽ về sớm mà bé con. Đừng nhớ mẹ quá đấy nhá" Seokjin khóc lớn hơn ngay khi em nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Jungkook ôm chặt em vào trong lòng.

"Bé con đừng khóc nữa. Jungkookie ở đây rồi và anh sẽ chăm sóc cho bé con mà." Seokjin sụt sịt, em gật đầu rồi vùi đầu vào hõm cổ người kia.

"Dada có mùi thơm quá"

.........Jungkook hoàn toàn bất động.

Đáng yêu quá mức chịu đựng rồi

___________

Thank you @MASEOKCHIST- your amazing book

Bạn tác giả bảo đây là fluff nên hoàn toàn sẽ không có smut. Có lẽ là sẽ đề cập đến nhưng không sâu.

[Trans] babyboy II KookjinWhere stories live. Discover now