Chap 32

169 17 7
                                    

Myung Soo nhìn chiếc phong bì to bằng tờ giấy A4 được đẩy về phía mình, suy nghĩ một chút mới cầm lên.
98.9% match.
Myung Soo dường như ngừng thở vài giây. Ông trời cũng khéo thật. Anh không biết nên đối diện với kết quả này như thế nào. Nên giận dữ, chất vấn, phủ nhận hay làm ngơ?
- Myung Soo...
- Ông không có tư cách gọi tên tôi. - Myung Soo gần như lập tức cắt lời ông. Giọng nói tuy lãnh đạm, nhưng cả anh và Kim Young Seok đều biết trong đó hàm chứa bao nhiêu sự giận dữ.
- Ta xin lỗi con. Xin lỗi vì không nhận ra con sớm hơn. Xin lỗi vì lần đầu gặp mặt ta đã không nhận ra con giống mẹ con đến thế.
Myung Soo nhếch mép cười khẩy.
- Nhận ra tôi thì làm được gì? Chẳng phải ngay từ đầu cả hai người đều không cần tôi hay sao?
Kim Young Seok không biết phải nói như thế nào, vì việc có anh đúng là sự cố ngoài ý muốn, và ông đã từng ép mẹ anh bỏ bào thai ấy.
- Myung Soo... - Một lúc lâu sau, Kim Young Seok lên tiếng - Ta có lỗi với mẹ con, và cả con nữa. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, trong sáng. Nhưng ta lại nhẫn tâm huỷ hoại cô ấy bằng sự ích kỉ của mình.
Myung Soo không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn ông. Anh cũng muốn biết chân dung người mẹ trong tưởng tượng của mình ra sao.
Kim Young Seok thấy anh không nói gì thì tiếp tục:
- Mẹ con ngày xưa là thư kí của ta. Ngày đầu gặp mặt, ta đã bị nụ cười rực rỡ như đoá hoa hướng hương của cô ấy hớp hồn. Con thực sự rất giống với mẹ con, đôi mắt hai mí to dài và lúm đồng tiền ngọt ngào ấy không lẫn vào đâu được.
Những lời ấy chỉ khiến Myung Soo cảm thấy chua chát. Nếu anh giống với mẹ như thế, tại sao ông ta phải cần đến xét nghiệm DNA mới dám nói ra?
- Ta và mẹ con rơi vào lưới tình. Mọi cảm xúc đều đúng đắn, chỉ trừ việc ta đã có gia đình...
- Đủ rồi! - Myung Soo lên tiếng. Anh không còn đủ mạnh mẽ để nghe tiếp nữa. Thì ra, mẹ anh là tiểu tam mà người đời thường ghét bỏ, còn anh là kết quả của một mối tình vụng trộm. Xuất thân này thật hèn kém biết bao nhiêu!
- Myung Soo...ta có lỗi với con. Nhìn thấy con thành công như ngày hôm nay, ta rất mừng. Myung Soo à, dù sao đi nữa thì con cũng là con của ta, có chung một nửa dòng máu với Hae Jin. Coi như ta xin con, tha cho em con một lần này đi!
Lửa giận dâng đầy trong mắt anh. Myung Soo không ngờ người đàn ông này lại trơ trẽn như thế. Ông ta nói thật nhiều, mang cả huyết thống ra, cuối cùng cũng chỉ để mong anh tha thứ cho tên đó.
- Ông Kim! - Myung Soo cố gắng không gầm lên - Ông mở miệng ra là dùng đến huyết thống, vậy đã bao giờ ông thật sự nghĩ cho tôi? Ông có nghĩ đến vợ con tôi không? Tha cho tên khốn đó ư? Vậy nỗi đau của vợ tôi, ai có thể bù đắp được đây? Đứa con bé bỏng chưa được nhìn thấy ánh mặt trời một ngày nào của tôi, ai giúp nó sống lại đây? Tất cả những điều đó là do một mình thằng con yêu quý của ông gây ra đấy. Ông gánh nổi không?
Nhắc đến Sung Yeol, nghĩ đến những đau thương mà cậu đã trải qua, khoé mắt Myung Soo thoáng hồng lên. Người vợ mà anh yêu hơn sinh mạng của mình, lại phải chịu ấm ức từ tên vô lại đó.
Kim Young Seok bị chất vấn tới mức không nói được gì. Những điều anh vừa nói, ông thật sự không nghĩ đến...
Myung Soo đứng dậy hít một hơi:
- Ông Kim! Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi và ông, kể từ giây phút này, không liên quan gì đến nhau cả. Những kẻ nào gây ra tội lỗi thì phải chịu sự trừng phạt.
Myung Soo nói xong lập tức bỏ đi, để lại Kim Young Seok ngồi thẫn thờ. Sống đến bạc đầu, lần đầu tiên ông mới có cảm giác nhục nhã ê chề đến thế. Mỉa mai thay, những lời Myung Soo nói không hề sai. Mục đích của ông hôm nay, chỉ là để Myung Soo tha cho Hae Jin. Trong lòng ông, từ đầu đến giờ, chỉ có Kim Hae Jin là con mà thôi.

Sung Yeol đang nấu đồ ăn trong bếp, chợt nghe tiếng mở cửa. Cậu vui vẻ chạy ra.
- Anh về sớm thế? Chẳng phải hôm nay anh phải bay qua New York, đến tối mới về sao?
Myung Soo nhìn thấy Sung Yeol như vớ được chiếc phao cứu sinh. Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Sung Yeol nghe thấy tiếng thở dài nặng nề bên tai, liền có cảm giác không ổn.
- Myung! Anh có chuyện gì sao? - Cậu lo lắng hỏi.
- Một chút...cho anh ôm em một chút thôi! Hôm nay anh rất mệt! - Myung Soo khẽ khàng, giọng nói nhẹ tênh.
Sung Yeol mủi lòng, ôm lấy thân hình đang gần như đổ rạp lên người cậu. Myung Soo luôn che chở cho cậu cũng có lúc yếu đuối như thế. Tay cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như đang an ủi.
- Anh ăn cơm nhé? Hôm nay em có nấu món mà anh thích. Khi nào trong lòng thoải mái hơn thì nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Được không anh?

Tối, Sung Yeol bước vào phòng ngủ. Cậu không thấy Myung Soo đâu cả. Sung Yeol nhìn quanh quất, cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài ban công.
Myung Soo đứng trầm ngâm ngoài ban công, hy vọng gió đêm sẽ giúp cho bản thân tỉnh táo hơn một chút. Mọi kế hoạch anh đã sắp xếp hoàn hảo, vậy mà bây giờ lại bị một tờ giấy làm cho dao động. Chưa bao giờ anh thấy mình mất chính kiến như bây giờ. Lưng anh bỗng được một hơi ấm bao phủ. Sung Yeol đang ôm anh từ phía sau. Myung Soo xoay người, ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc cậu.
- Sao em không mặc thêm áo khoác vào? Ngoài này lạnh lắm.
- Myung à! Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông anh rất buồn.
Myung Soo thở dài. Anh không biết nên nói với Sung Yeol như thế nào. Chuyện này dối với anh còn khó nói hơn chuyện anh là trẻ mồ côi nữa.
- Myung! Anh không tin tưởng em sao? - Sung Yeol thỏ thẻ.
Myung Soo mềm lòng. Vòng tay anh vô thức siết chặt hơn.
-Yeol à, anh gặp lại ba mình rồi.
Sung Yeol ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.
- Ông ta đồng thời cũng là ba của Kim Hae Jin, kẻ đứng sau vụ tai nạn của em.
Sung Yeol nhất thời không biết nói gì. Myung Soo hẳn là đã rất khó xử.
- Yeol à! Em không ghét bỏ anh chứ?
Sung Yeol rúc sâu vào lòng anh hơn.
- Tại sao em lại ghét bỏ người thân duy nhất của mình chứ?
Tim Myung Soo như tan ra. Phải rồi, anh chỉ có duy nhất một người thân đang ở trong lòng mình. Nếu anh không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai đây?

Hôm sau, hàng loạt các cửa hàng của YS bị buộc đóng cửa vì trốn thuế, cổ phiếu tuột đến cực điểm. Sau một đêm, 1/3 YS bị tê liệt, không doanh nghiệp nào dám đưa tay giúp đỡ. Vài hôm sau, Kim Hae Jin nhận bản án 5 năm tù cho tội danh "chủ mưu, cố ý giết người". YS từ một tập đoàn lớn trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Mọi người trong giới kinh doanh đều biết đây là tâc phẩm của Kim Myung Soo. Truyền thuyết quả bom nổ chậm lại một lần nữa khiến mọi người e dè. Phố Walls hôm đó được một phen xôn xao, Myung Soo đã một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy, bom nổ càng chậm, thiệt hại càng lớn. Sau này, giới kinh doanh truyền tai nhau một câu, đại ý là, động đến Kim Myung Soo, may mắn vẫn có thể sống, động đến vợ của Kim Myung Soo, chắc chắn chết rất thảm.
 
                            - End chap 32 -


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ