Chap 31

92 18 5
                                    

Myung Soo bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng rồi. Myung Soo nhìn sang bên cạnh, môi vô thức nở nụ cười dịu dàng như nước. Sung Yeol vẫn ngủ rất say, tay chân cậu tuỳ ý gác lên người anh. Myung Soo khẽ xoay người lại đối diện với cậu, ngắm nhìn gương mặt thuần khiết, vô hại như thiên thần. Anh rất thích vẻ đẹp thuần Á Đông của Sung Yeol, từng đường nét thanh tú đều phát ra khí chất thanh tân, vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ, khiến cho người đối diện có cảm giác muốn bảo vệ, chở che.
Myung Soo nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi lại hôn lên đôi má bầu bĩnh, mỉm cười vui vẻ. Suốt một thời gian dài bị cuốn vào những mưu mẹo, những con số, giờ đây anh mới biết những thành tựu trong công việc không khiến anh hạnh phúc bằng việc mỗi sáng thức dậy có cậu nằm bên cạnh.
Sung Yeol bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc, cậu mỉm cười dịu dàng với Myung Soo đang nằm gối đầu lên cánh tay ngắm cậu.
- Anh dậy lâu chưa?
- Tầm một tiếng trước. - Myung Soo vui vẻ hôn lên môi cậu chào buổi sáng.
- Sao không gọi em dậy? - Chất giọng ngái ngủ của Sung Yeol có chút khàn khàn, đặc biệt quyến rũ, khiến Myung Soo có cảm giác cậu không phải đang hỏi mà là đang làm nũng với anh.
- Nhìn em ngủ ngon như vậy, ai lại nỡ gọi em dậy? - Myung Soo cưng chiều véo má cậu.
Sung Yeol cười hì hì. Với cậu, chỉ cần những điều ngọt ngào nhỏ nhặt này thôi cũng đủ để cậu vui cả ngày.

Myung Soo đứng trước cửa công ty tra điện thoại xem  tiệm cà phê gần anh nhất ở đâu. Chợt một cậu bé tầm ba tuổi không biết ở đâu chạy đến kéo ống quần anh.
- Chú ơi, bế!
Myung Soo ngạc nhiên cúi xuống nhìn gương mặt ngây thơ non nớt đang nhìn anh đầy mong chờ.
- Bố mẹ cháu đâu?
- Cháu không thấy. Chú bế cháu đi, để mẹ cháu dễ thấy cháu.
Xem ra anh bạn nhỏ này bị lạc rồi. Myung Soo không thể từ chối lời đề nghị dễ thương này được, đành bế cậu lên. Anh âm thầm đánh giá, nói được câu ấy với anh, cậu bé này thật sự rất thông minh lanh lợi.
- Chú ơi, chú to thật đấy. Dựa vào người chú thích thật.
Myung Soo cười khổ nhìn thằng nhóc đang bám vào người mình. Anh không biết nó có bị lạc thật không nữa.
- Chú ơi chú có tóc bạc này! Cháu nhổ nó ra giúp chú nhé!
- Tuỳ cháu. - Myung Soo bất lực cười.
Chừng vài phút sau, cậu nhóc reo lên:
- A! Mẹ cháu kìa. - Cậu bé chỉ ngón tay mũm mĩm của mình qua phía bên kia đường.
Người phụ nữ mừng rỡ băng qua đường, cô đón lấy cậu bé.
- Cám ơn anh nhiều lắm! Làm phiền anh rồi, thật ngại quá! - Đoạn cô quay qua cậu bé - Lần sau không được tự ý rời đi như vậy nữa nhé, mẹ và ông lo cho con lắm đấy.
Myung Soo gật đầu:
- Lần sau nhớ trông bé cẩn thận.
Người phụ nữ gật đầu cảm ơn rồi bế cậu bé đi. Đến một góc khuất, cô ta gõ lên cửa sổ một chiếc xe hơi đắt tiền. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hằn đầy nếp gấp thời gian.
- Thứ ông cần đây! - Cô ta đưa vài sợi tóc đen nhánh lúc nãy đứa bé lấy được.
- Tốt lắm! Tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi. - Kim Young Seok cẩn thận bỏ tóc của Myung Soo vào một chiếc túi nylon nhỏ, sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Sung Yeol đang làm việc thì Myung Soo bước vào.
- Em uống cà phê đi này.
Sung Yeol ngạc nhiên:
- Anh tự đi mua à?
- Tất nhiên rồi. Có gì lạ lắm à?
Cậu cười cười:
- Thường thì lãnh đạo chẳng ai đi làm cái việc vặt vãnh này đâu. Gọi thư kí đi là được rồi.
- Anh mua cà phê cho vợ anh mà còn cần đến người khác đi mua hộ sao?
- Ôi trời, lại còn nói ngọt cơ đấy! Xem ra em không uống hết thì không được rồi.
Myung Soo cười cười. Nhìn cậu vui vẻ như vậy khiến anh cũng vui lây. Anh trước giờ không quen nói ngọt, nhưng vì cậu có vẻ rất vui mỗi khi anh nói mấy câu ngọt ngào nên Myung Soo cũng cố gắng tập nói vài câu.

Tối, Sung Yeol đang đọc sách thì Myung Soo bước đến nằm bên cạnh cậu. Vừa nằm xuống, anh lập tức nhíu mày.
- Anh sao vậy? - Sung Yeol lo lắng hỏi.
- Lưng anh hơi đau. Có lẽ do anh ngồi nhiều quá.
Sung Yeol vội bỏ sách xuống.
- Anh nằm sấp lại đi, em massage cho. Lâu lâu anh phải đứng dậy đi một chút chứ, ngộ nhỡ bị bệnh về cột sống thì sao?
Myung Soo bị vợ càu nhàu không dám nói gì, ngoan ngoãn nằm sấp lại.
- Anh đỡ đau hơn chưa? - Sung Yeol vừa đấm lưng vừa quan tâm hỏi.
Myung Soo dễ chịu đến mức lim dim mắt. Anh gật đầu:
- Đỡ nhiều rồi. Cám ơn em! - Anh cầm bàn tay cậu hôn một cái.
Sung Yeol vỗ thật mạnh lên lưng anh.
- Cho anh đau một lần cho biết. Chẳng chịu nghe lời em gì cả.
- Trước đây anh có bị như vậy đâu. Có lẽ anh già thật rồi, chiều này có một đứa bé còn phát hiện trên đầu anh có tóc bạc nữa đấy.
- Thế à? Chắc do anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Mặt còn chưa có nếp nhăn, già già cái gì chứ.
- Sao thế? Sợ anh già đi à? - Myung Soo cười cười, ý tứ rõ chọc ghẹo.
Sung Yeol bĩu môi.
- Sợ anh kéo em già theo anh thì có.
Myung Soo cười lớn. Cậu sao lại có thể đáng yêu đến mức như vậy chứ?
- Myung này! - Sung Yeol đột nhiên đổi giọng nghiêm túc - Nghi phạm trong vụ tai nạn của em...
- Đã bắt được rồi. Sao thế?
- Hắn ta...hắn ta...chính là tên...đã cưỡng bức em... - Sung Yeol ấp úng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Myung Soo thấy cậu uỷ khuất như vậy thì không khỏi đau lòng. Hẳn là cậu đã lấy rất nhiều cam đảm để nói với anh điều này. Myung Soo ôm cậu vào lòng trấn an.
- Không sao đâu! Hắn ta không thể làm hại em được nữa. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để cho vợ mình bị người khác ức hiếp đâu.
Myung Soo vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu dỗ dành. Seo Tak Oh, anh sẽ bắt hắn ta trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho cậu.

Kim Young Seok nhìn tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm trên tay mình, trầm ngâm một lúc. Sống đến tuổi này, ông từng nghĩ sẽ chẳng còn gì có thể làm mình bất ngờ được nữa. Nhưng sự thật trước mắt lại khiến ông phải lặng người. Ông không biết mình nên và có thể trách ai, hoạ chăng là đổ lỗi cho số phận trêu ngươi, và trách sao Trái Đất thật tròn, cũng thật nhỏ. Ngày ấy ông đã dàn xếp rất kĩ lưỡng, nhưung không ngờ mọi việc vẫn lệch khỏi kế hoạch.
- Hello! Tôi là chủ tịch của YS, vui lòng nối máy cho tôi gặp chủ tịch Kim. - Kim Young Seok cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
- "Xin ông đợi một chút ạ"
-"Hello!" - Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ổn của Myung Soo.
- Cậu Kim! Cậu có thể suy nghĩ lại lời nói của tôi được không?
- "Những lời tôi muốn nói đều đã nói hết với ông rồi." - Giọng nói của anh dường như lạnh đi vài phần.
- Myung Soo à...hãy tha cho em trai của con đi, được chứ?

                              - End chap 31 -

Để myungyeollovelife phải cmt đòi chap mới, tôi thật sự ngại ngùng với cái sự lầy của bản thân ;_;

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ