Chap 18

221 34 6
                                    

Ăn cơm tối xong, Sung Yeol nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh, giọng nói nhẹ và bình tĩnh khác thường:
- Myung Soo à! Anh về đi!
- Em lại muốn đuổi anh rồi à? - Myung Soo cười cười.
- Myung Soo! - Sung Yeol khẽ gắt lên - Tôi nói nghiêm túc đấy! Anh đừng phí thời gian của mình nữa! Tiền làm kết hôn giả lúc trước tôi nợ anh, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho anh.
Myung Soo thu lại nụ cười, anh nghiêm giọng:
- Yeol! Em biết rõ lý do anh ở đây là gì mà! Anh cần em, chứ không phải cần tiền của em! - Anh nhấn mạnh.
Sung Yeol bật cười đau đớn, đôi mắt nai bất giác hồng lên:
- Anh cần tôi? Anh cần gì ở tôi?
- Anh cần em quay về bên anh, trở thành người vợ thật sự của anh!
- Anh cần gì một người vợ không còn trong sạch? - Cậu cười tự giễu.
Thấy Myung Soo nhìn mình chằm chằm, Sung Yeol mới nhận ra mình vừa nói gì. Cậu cay đắng gật đầu:
- Phải! Tôi từng bị người khác cưỡng bức, tôi không còn trong trắng nữa. Anh có thể đi được chưa?
Cả phòng khách rơi vào im lặng. Một lúc sau, Myung Soo thở phào:
- Cuối cùng thì em cũng chịu nói sự thật với anh rồi! - Anh mỉm cười dịu dàng.
Sung Yeol nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn anh:
- Ý anh là...
- Anh biết rồi! Nhưng anh muốn nghe sự thật từ chính em.
- Sao có thể...làm sao mà anh biết được? Anh biết từ khi nào? - Sung Yeol không tin vào tai mình.
- Trước khi đến đây tìm em.
- Không thể nào...
Myung Soo đặt tay lên vai cậu, đôi mắt đào hoa lấp lánh nhìn sâu vào đôi mắt nai trong veo hiền lành:
- Yeol à! Anh biết em vì chuyện này mà luôn dằn vặt chính mình. Nhưng có bao giờ em nghĩ, anh yêu em, vì chính bản tính thiện lương của em, chứ hoàn toàn không liên quan đến chuyện kia. Anh thật sự không hiểu vì sao em lại tự trách mình vì một lỗi lầm không phải do em gây ra. Lúc em ra đi, anh đã đau khổ rất nhiều.
- Myung à... - Sung Yeol cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống. Thì ra anh đã biết tất cả, còn cậu thì vẫn cứ ngốc nghếch cố giấu anh - Vì sao không nói gì với em? Vì sao vẫn để em một mình diễn kịch? Có phải trông em rất giống một tên ngốc không? Anh nói em phải làm sao đây?
Myung Soo ôm cậu vào lòng:
- Yeol à! Trong công việc, trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đều được nhìn nhận như những người trưởng thành. Nhưng trong chuyện tình cảm, cả anh và em đều là những đứa trẻ đang học cách yêu mà thôi. Vậy thì sao chúng ta không học cho thật tử tế?
Sung Yeol không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Myung Soo của cậu vẫn thế, vẫn dịu dàng, bao dung và lý trí như trong kí ức của cậu.
- Được rồi! Từ giờ ở bên cạnh anh, sống một cuộc sống vui vẻ như em muốn, đừng khóc nữa! Từ khi gặp lại em, anh chỉ toàn thấy em khóc mà chẳng thấy em cười với anh. Nhìn em khóc như vậy đau lòng chết đi được! - Myung Soo nửa thật nửa đùa, bàn tay xoa lưng cậu vỗ về.
Sung Yeol ở trong vòng tay anh, nở nụ cười qua làn nước mắt. Cậu đưa tay choàng qua eo anh. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự yên bình như thế này?
- Vậy ra quán ăn đó là nơi ở trước đây của mẹ và em?
Một lúc lâu sau đó, Myung Soo và Sung Yeol ngồi ngoài phòng khách, vừa ăn bánh kem vừa nói chuyện. Bánh kem là anh mua cho cậu. Anh vẫn nhớ khi ở Mỹ, Sung Yeol rất thích ăn bánh kem ở nhà hàng của anh. Dù đang buồn thế nào, chỉ cần được ăn bánh kem là tâm trạng cậu lại tốt lên hẳn.
- Vâng. - Sung Yeol xắn một miếng bánh to cho vào miệng.
Myung Soo nhớ lại những ngày còn là một học sinh cấp ba, những ngày tháng bình dị nhưng ấm áp tình yêu thương.
- Sao lúc ấy anh lại không nhìn thấy em nhỉ?
- Sao cơ? - Sung Yeol tròn mắt ngạc nhiên.
- Lúc học phổ thông, trưa nào anh cũng ăn cơm ở đó, nhưng chẳng bao giờ anh gặp được em cả.
- Cũng phải thôi! Phía sau quán có một cánh cửa nhỏ. Buổi trưa quán đông chết đi được, nên em thường đi bằng cửa sau, vào thẳng trong bếp ăn cơm luôn.
- Lần đầu ăn cơm em nấu, anh đã rất ngạc nhiên đấy! Nó giống hệt với hương vị những món ăn mẹ em nấu trong kí ức của anh, hương vị đặc biệt mà sau này khi đi du học, dù đi bất cứ đâu anh cũng không tìm lại được.
Sung Yeol gật gù:
- Mẹ em nấu ăn rất ngon, nên em đã học theo mẹ.
Myung Soo xắn một miếng bánh đút cho cậu.
- Dây ra rồi đây này! - Anh đưa tay lau vệt kem dính trên mép cậu. Sung Yeol cười cười nuốt miếng bánh.
- Em biết không, mẹ em là người rất tốt bụng. Khi biết anh là trẻ mồ côi, cô ấy đã nói với anh hãy đến đó ăn cơm, cô ấy sẽ miễn phí cho anh. Khi đi du học, anh đã không còn có cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Nhưng may mắn thay, anh lại được gặp và kết hôn với con trai đáng yêu của cô ấy.
Sung Yeol cười không nói, tay vô thức sờ lên mặt dây chuyền.
"Mẹ à! Phải chăng đây món quà trên thiên đường mẹ dành tặng cho con trai? Nếu thật như vậy, thì con rất cám ơn mẹ, Sung Yeol của mẹ đang rất hạnh phúc với món quà này!"
- Mà làm sao anh tìm được em?
- Anh Sung Kyu đã cho anh đọc những bức thư của em, còn đưa cả thông tin và địa chỉ của em cho anh.
- Hai người quen nhau à? - Sung Yeol kinh ngạc.
- Anh Sung Kyu là đàn anh của anh khi còn học ở Mỹ. Anh ấy từng là hội trưởng Hội sinh viên Hàn Quốc ở trường đại học. Anh ấy thấy trong thư của em có nhắc đến tên anh, nên tò mò hỏi thử, không ngờ là đúng thật.
Sung Yeol gật gù, Trái Đất quả nhiên rất tròn. Cậu không biết nên đối xử thế nào với Sung Kyu, nên cảm ơn anh hay trách móc vì đã không đảm bảo bí mật. Một lát sau, cậu lên tiếng:
- Em có nên kiện hai anh ấy không nhỉ? Tội tiết lộ thông tin khách hàng ấy. - Sung Yeol cười cười, nửa đùa nửa thật.
- Em làm gì thì anh cũng ủng hộ mà. À, nếu em định kiện thì nhớ đòi tiền bồi thường nhiều vào. 
"Sung Kyu à! Anh Woo Hyun nghĩ ăn tiền của Kim Myung Soo này dễ như vậy sao? Dám bắt em bao cảmáy bay khứ hồi à? này cố trả hết cho vợ em nhé!"
Myung Soo cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn vui vẻ đút bánh cho Sung Yeol. Đùa với gian thương đâu dễ như vậy?
                 ∞End chap 18∞
------
~meow~
  - Hãy là readers có tâm đi mà! Các bạn có thể vote hoặc cmt tùy thích mà. Còn nếu cảm thấy chỗ này chỗ kia ko hay thì có thể cmt phang thẳng. Đừng âm thầm lặng lẽ đọc chùa như vậy chứ, au viết fic đẻ tình tiết cũng cần xài chất xám mà. Đừng làm đao chái tim nhao chứ? Nhiều lúc thấy lượt view tăng mà lượt vote le hoe vài mống là hoang mang lắm, không biết mình viết hay hay dở nữa =;=

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ