Chap 16

198 19 10
                                    

Sung Yeol vào chùa làm lễ cầu siêu cho mẹ. Sau khi cẩn thận viết tên mẹ mình vào sổ, cậu trao lại cho vị sư lớn tuổi ngồi đối diện.
- Ấn đường của thí chủ rất tối - Vị cao tăng ấy nhíu mày - Phải chăng cuộc sống của thí chủ không suôn sẻ lắm?
Sung Yeol ngạc nhiên:
- Thầy nhìn thấy được điều gì à?
- Một chút. Thí chủ có thể ghi họ tên và ngày tháng năm cùng giờ sinh của mình ra đây không? Biết đâu bần tăng có thể giúp gì đó cho thí chủ.
Sung Yeol ghi xuống hết những gì vị sư ấy yêu cầu. Ông cẩn thận dò trong sách, ánh mắt trong thoáng chốc chuyển sang kinh ngạc, rồi trở nên cực kì nghiêm túc.
- Thí chủ có thể nói thật cho ta biết thí chủ đã gặp phải nạn gì không?
Sung Yeol cúi đầu cắn cắn môi. Cậu đắn đo không biết có nên nói ra hay không, dù sao chuyện đó cũng không phải hay ho gì cho cam để cậu có thể tùy tiện nói ra. Một lúc sau, cậu hít một hơi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại thành nắm đấm.
- Con...con từng bị người ta cưỡng bức...mẹ con vì chuyện đó mà đau lòng đến mức sinh bệnh rồi mất...
Vị cao tăng ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau một thoáng im lặng, ông ôn tồn nói:
- Thí chủ! Theo những gì bần tăng thấy, kiếp trước thí chủ đã nợ người hại thí chủ rất lớn, nên kiếp này người đó quay lại để đòi món nợ ấy. Bần tăng khuyên thí chủ hãy cố gắng giữ tâm trong sạch, làm nhiều việc thiện để giảm bớt một phần nghiệp của kiếp trước.
Sung Yeol vô cùng ngạc nhiên trước những gì mình nghe được, cậu ngồi đờ người ra như thể đầu óc vừa trải qua một cơn chấn động.
- Con hiểu rồi ạ! - Sung Yeol cuối cùng cũng xốc lại được tinh thần - Con cảm ơn thầy! Con về đây ạ! - Cậu đứng dậy, gập người cúi chào rồi ra về.
Vị sư lớn tuổi nhìn theo bóng cậu dần khuất xa, khẽ thở dài mà lắc đầu:
- Thiện tai thiện tai...kiếp trước vì cớ gì mà lại gây nghiệp nặng như vậy? Món nợ này cậu vẫn chưa trả hết cho người đó. Thí chủ! Mong rằng Phật tổ sẽ phù hộ cho cậu bình an, tai qua nạn khỏi!
Tối, Sung Yeol vừa nấu cơm xong, đang dọn ra bàn thì chuông cửa bỗng reo lên. Cậu có chút nghi hoặc, hàng xóm không bao giờ tìm cậu vào buổi tối, Sung Yeol cũng không thân thiết với ai đến mức cho họ biết nhà mình, đến thăm giờ này lại càng không. Tuy vậy, cậu cũng chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cả người Sung Yeol như đông cứng lại. Là ảo giác ư? Tại sao...Myung Soo...lại có thể xuất hiện trước nhà cậu được? Cậu không liên lạc gì với anh, làm sao anh biết cậu ở đây mà đến? Sung Yeol khẽ cấu vào ngón tay mình. Đau! Vậy ra là cậu không mơ, Myung Soo thật sự đang đứng trước mặt cậu!
Myung Soo đứng trước cửa căn hộ, đắn đo một hồi, anh quyết định nhấn chuông. Có trời mới biết, lúc ấy anh hồi hộp biết bao. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt thân quen mà anh hằng thương nhớ, mọi cảm xúc trong anh dường như vỡ òa. Anh muốn lập tức ôm cậu vào lòng, để chắc chắn rằng cậu không phải ảo ảnh. Nhưng ánh mắt của Sung Yeol, ánh mắt phức tạp, đan xen giữa sự ngạc nhiên, vui mừng và cả...hoảng hốt ấy đã kịp thời ngăn anh lại.
Sung Yeol không biết phải đối diện với anh như thế nào, cậu toan đóng cửa lại thì người kia đã nhanh hơn một bước, yên vị trong nhà cậu.
- Yeol! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! - Myung Soo ôm cậu vào lòng, không cho cậu cơ hội chạy trốn.
Sung Yeol ở trong lòng anh, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, nhịp tim mạnh mẽ đập rõ mồn một, mùi hương nam tính quen thuộc vấn vít quanh đầu mũi. Bên tai cậu, giọng Myung Soo trầm ấm, dịu dàng hòa vào cái thở phào nhẹ nhõm. Bất giác, Sung Yeol thấy sống mũi mình cay cay.
- Anh tìm tôi làm gì? - Sung Yeol cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.
- Yeol à! Về bên anh đi! Trở thành vợ thật sự của anh, trở thành người anh dùng cả đời để bảo bọc, yêu thương. Được không, Yeol?
Cái cách anh gọi tên cậu dịu dàng và đong đầy yêu thương, khiến lòng cậu khẽ nhói đau.
- Chẳng phải tôi đã nói từ một năm rưỡi trước rồi sao Myung Soo? - Sung Yeol cười cay đắng - Giữa chúng ta sẽ không có mối quan hệ đó được đâu.
- Vì sao?
- Vì tôi không yêu anh.
Sung Yeol cứ ngỡ cậu tuyệt tình như vậy sẽ khiến anh nản lòng. Nhưng Myung Soo không nói không rằng, xoay người cậu lại đối diện với cái gương lớn.
- Yeol! Có lẽ em không biết, em có đôi mắt không biết nói dối. Những tâm tình dù phức tạp nhất của em, đều được thể hiện qua đôi mắt trung thực này.
Sung Yeol nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương, niềm hạnh phúc thoáng qua, sự ngạc nhiên, nỗi đau, sự hốt hoảng và hơn hết là hình bóng anh, đều được phản chiếu một cách chân thật. Cảm giác mọi thứ bản thân cố gắng che giấu vừa bị bóc trần khiến hốc mắt cậu trong phút chốc đỏ hồng. Sung Yeol cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, nước mắt như những viên pha lê không ngừng rơi xuống.
- Được rồi, em đừng khóc mà! Nếu nước mắt em rơi là vì anh thì lại càng không nên, vì anh sẽ rất đau lòng. Ngoan nào Yeol của anh, đừng khóc nữa! - Myung Soo ôm cậu vào lòng vỗ về.
Sung Yeol nghe vậy càng khóc tợn, nước mắt cậu thấm ướt một mảng áo sơ mi của Myung Soo. Có lẽ Sung Yeol sẽ khóc mãi, nếu tiếng lòng Myung Soo không vang lên. Sung Yeol khựng lại, chớp đôi mắt nai nhòe nhoẹt nước nhìn anh.
Myung Soo ngượng ngùng nhìn sang nơi khác. Anh hắng giọng:
- Ờ...ừm...từ lúc có tin tức về em, anh liền bay về đây tìm em ngay...ừm...vẫn chưa kịp ăn gì...
Sung Yeol vừa thương vừa buồn cười. Cậu khịt mũi:
- Tôi cũng vừa nấu cơm xong...nếu anh không chê thì ngồi xuống ăn tạm một chút đi.
Myung Soo được cậu mời ăn cơm thì cả mừng. Anh nhanh chóng ngồi xuống bàn.
Sung Yeol đặt chén cơm xuống chỗ anh:
- Hôm nay tôi chỉ nấu gà om cay thôi, anh ăn tạm đi!
- Anh nhớ những món em nấu rất nhiều! - Myung Soo nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Sung Yeol hơi ngượng, cậu hắng giọng:
- Anh mau ăn đi!
Ăn cơm xong, Sung Yeol lạnh lùng nói với anh:
- Khuya rồi! Anh về đi!
Myung Soo đến nước này không mặt dày không được. Anh xòe tay:
- Anh ở lại đây được không? Anh chẳng có chỗ nào để đi cả!
- Ở Seoul này khách sạn không thiếu.
- Nhưng khách sạn lớn từ 3 sao trở lên thì phải đặt phòng trước, khách sạn nhỏ anh lại không ở được.
- Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, không có phòng cho khách, anh ở lại cũng không có chỗ để ngủ.
- Anh có thể ngủ ở phòng khách.
Sung Yeol bất lực trước vẻ cương quyết của Myung Soo. Cậu thừa biết anh đã như vậy thì có đuổi thế nào cũng không đi. Cậu không kìm được mà thở dài:
- Tùy anh vậy!
Myung Soo nghe vậy mừng như mở cờ trong bụng. Anh ở lại cũng chỉ vì muốn biết xem cậu có còn mơ thấy ác mộng nữa hay không mà thôi.
Một lát sau, Sung Yeol tắm ra gặp Myung Soo trở mình liên tục trên sofa. Anh thì to, sofa lại nhỏ. Anh thấy khó chịu cũng là lẽ thường tình. Cậu chợt thấy xót. Ngày xưa cậu ở nhà anh, anh chuẩn bị hẳn cho cậu một phòng, vậy mà bây giờ cậu chẳng thể lo cho anh một chỗ ngủ tử tế.
- Myung Soo! Anh vào đây ngủ đi!
Myung Soo nghe cậu gọi, ngoan ngoãn xách gối đi vào phòng. Sung Yeol không có đệm cho khách, cậu đành lấy gối ôm chia chiếc giường làm hai.
- Hơi nhỏ một chút. Anh nằm được chứ?
- Không sao! Như vậy là tốt rồi! Yeol à cám ơn em!
Myung Soo có vẻ mệt thật. Vừa nằm một chút, Sung Yeol đã nghe thấy tiếng anh thở đều đều. Cậu cũng nhắm mắt, thầm cầu nguyện  cơn ác mộng đêm nay sẽ buông tha cho giấc ngủ không tròn này.
                    ∞End chap 16∞

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ