Chap 22.1

218 17 8
                                    

- Sao có thể chứ? Sáng nay trời còn đẹp như vậy mà?
Sung Yeol mặt méo xệch ngồi đối diện với cửa sổ. Bên ngoài mưa rất to, mưa mịt mù cả trời đêm. Hai người đành ngủ lại ngôi biệt thự này.
- Mưa to như vậy chắc là có bão rồi! - Myung Soo lười biếng nằm dài trên giường, chống tay nhìn cậu - Em lo lắng làm gì? Ngày mai cũng hết mưa thôi. Giờ thì lại đây anh ôm tí nào!
Sung Yeol liếc nhìn nụ cười yêu mị của anh:
- Lúc trước đúng là không thể nhìn ra anh lại có thể nhăn nhở như vậy.
Myung Soo vui vẻ kéo cậu vào lòng, cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi hương thanh khiết tỏa ra từ gáy cậu. Mùi thơm đặc biệt của Sung Yeol như một loại ma túy cực mạnh, cuốn hút anh ngay từ lần đầu tiên ngửi thấy, khiến anh quyến luyến không rời.
- Thế ấn tượng lúc đầu của em về anh là gì?
- Anh ấy à...đĩnh đạc, trầm ổn, cao ngạo và có chút lạnh lùng. - Sung Yeol thật thà trả lời.
- Thế lúc ấy có thích anh không? - Myung Soo được đà lấn tới.
- Một chút...ai nhìn thấy anh như vậy mà không thể không thích được chứ?
- Vậy sao lúc đó em không tiến về phía anh thêm vài bước? - Myung Soo cứ nửa đùa nửa thật. Anh thật sự rất muốn biết cậu nghĩ gì. Người trông có vẻ vô ưu nhưng lại giấu tâm sự vào trong lòng như Sung Yeol, không hiểu sao lại khiến anh vô cùng tò mò.
- Lúc ấy mục tiêu cuộc đời em là ở lại Mỹ, tìm được một công việc thật tốt, sống một cuộc sống êm đềm ở một nơi thanh bình nào đó. Đối với em khi ấy tình cảm là chuyện tùy duyên, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của em. Với cả, em làm sao biết được anh đối với em như thế nào?
Vòng tay của Myung Soo siết chặt hơn. Yêu và cưới cậu, là quyết định sáng suốt nhất của anh.
- Thật may vì cuối cùng em vẫn trở thành vợ của anh.
Tiếng "vợ" dịu dàng, đong đầy tình cảm của Myung Soo khiến tim Sung Yeol không khỏi run lên. Trước đây có nằm mơ, cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu ở trong vòng tay của người đàn ông này, được anh gọi bằng "vợ".
Đang nghĩ ngợi lung tung, Sung Yeol bỗng cảm thấy có điều bất thường. Đùi cậu thoáng cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng, nóng nóng.
Myung Soo lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh hắng giọng:
- Ờ...ừm...em đợi anh một lát. Anh đi tắm.
Myung Soo toan bước đi, cổ tay chợt bị níu lại.
- Thật ra...chúng ta có thể thử...em nghĩ là không sao đâu... - Sung Yeol ngập ngừng lên tiếng. Kì thực, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra. Dù Myung Soo không nói, nhưng cậu biết anh đã nhịn rất nhiều lần. Điều này khiến cậu rất buồn. Cậu mang tiếng là vợ anh, nhưng lại khiến anh chịu thiệt. Sung Yeol thấy cậu cũng chẳng có cảm giác bài xích gì mỗi khi anh ôm hay hôn mình, nên chuyện này có lẽ là được.
Myung Soo xoa đầu cậu như đang an ủi một đứa trẻ:
- Yeol à! Anh biết em bị ám ảnh bởi điều gì, anh không muốn ép buộc em. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.
Ngón tay anh lại một lần nữa bị níu lấy.
- Thôi nào! Đừng quấy nữa! Anh không phải là quân tử đâu!
Sung Yeol vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.
- Em chắc chứ? - Myung Soo đổi giọng nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn.
Sung Yeol gật đầu. Ngay lập tức, cậu thấy như trời đất vừa đảo lộn. Trong chớp mắt, cậu đã ở phía dưới cơ thể cường tráng. Hơi thở nóng bỏng thổi qua tai cậu, mang theo chất giọng trầm ấm quyến rũ:
- Yeol! Anh hứa sẽ dịu dàng!
Sung Yeol so vai, khẽ rùng mình một cái. Myung Soo không kìm được mà bật cười:
- Điểm nhạy cảm của em ở đây à? Để anh xem em có bao nhiêu điểm nhạy cảm nhé! - Myung Soo buông giọng cợt nhả.
- Lại bắt đầu thói lưu manh rồi! - Sung Yeol đỏ mặt, khẽ mắng.
- Dù sao Kim lưu manh này cũng là chồng của em rồi. Em có muốn hay không cũng phải chấp nhận thói xấu này thôi.
Myung Soo lại tiếp tục chọc ghẹo. Một phần là vì chọc Sung Yeol rất vui. Mặt khác, anh muốn giúp cậu bớt căng thẳng.
Sung Yeol không thể không cười với sự mặt dày của Myung Soo.
Đôi môi mềm đang cong lên chợt bị bao phủ bởi cảm giác mềm ấm. Nụ hôn có chút ngang ngược của Myung Soo luôn khiến cậu cảm thấy váng vất. Hôm nay, nụ hôn ấy dường như có chút gì đó khiêu khích hơn mọi ngày.
Nhận được sự hưởng ứng của Sung Yeol, Myung Soo càng hôn cậu sâu hơn. Bàn tay vốn không định yên phận lướt dọc cơ thể nóng bỏng, cảm nhận làn da mịn màng như tơ. Quần áo theo đó mà rơi xuống, lộ ra cơ thể mảnh mai, mềm mại đẹp đẽ như kiệt tác trong nhân gian.
- Uhm... - Sung Yeol rên khẽ giữa nụ hôn khi ngón tay anh miết lên xương quai xanh gợi cảm.
Myung Soo dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào. Anh khẽ cười:
- Thêm một điểm nữa rồi nhé!
Dứt lời, anh cúi đầu cắn mút nơi đó.
- Uhm..Myung...anh à... - Sung Yeol cắn môi thở dốc.
- Anh thích em gọi tên anh...như cách em đang làm.
- Aaa...từ từ nào anh...haaa... - Sung Yeol giật nảy mình lên khi Myung Soo tấn công nụ hồng xinh xắn trên ngực.
- Yeol à! Nơi này... - Myung Soo miết ngón tay lên ngực cậu - Rất đẹp!
Ngón tay xinh xắn lướt nhẹ lên làn môi ấm nóng của Myung Soo, đôi mắt ngây dại ánh lên nét kiều mị:
- Anh thích không? Nó thuộc về anh...cả đời này...
Trái tim Myung Soo dường như đang tan ra. Bàn tay hư hỏng lướt xuống dưới, kích thích từng tế bào đang căng cứng sau lớp vải mỏng:
- Vậy còn vị ngọt này thì sao?
- Cũng là của anh nốt...uhm... - Sung Yeol cắn môi, vô thức chuyển động hông theo ngón tay anh.
- Em muốn rồi à?
- Uhm... - Cậu gật đầu - Aaa...Myung...aaa...haa...nhiều hơn...aaa...
Sung Yeol níu chặt drap giường, bàn tay Myung Soo xoa nắn tiểu Yeol bên ngoài lớp quần lót chỉ khiến cậu muốn nhiều hơn là những cái vuốt ve.
- Thành thật và chủ động như vậy rất tốt, anh rất thích.
- Uhm...haaa....aaa....aaa..anh à...aaa...
Sung Yeol phấn khích rên rỉ khi anh chiều chuộng tiểu Yeol bằng miệng. Cảm giác ướt át, nóng bỏng đầy kích thích đang bao bọc thân dưới khiến Sung Yeol nhũn cả người, cơ thể vô thức chuyển động theo từng cái mút mát lúc mạnh lúc nhẹ của anh.
- Anh à...em...aaa...sắp rồi...
Sung Yeol cong người, đẩy mật ngọt của mình vào miệng anh.
Cậu thở dốc, trong lòng thầm cảm thán kĩ thuật của Myung Soo đúng là không đùa được.
- Giờ thì đến anh chứ? - Myung Soo cười tà mị. Bàn tay nhanh chóng nắm lấy đùi cậu đẩy lên cao. Ánh mắt anh như dại đi khi thấy nụ hoa ẩm ướt đang mời gọi mình.
Sung Yeol khá căng thẳng, vô thức gồng mình. Cậu vẫn nhớ nó đau như thế nào.
- Thả lỏng nào Yeol! Anh sẽ cố gắng làm em ít đau nhất có thể!
Myung Soo nhoài người kéo hộc tủ đầu giường lấy ra thứ gì đó.
Sung Yeol nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau thấm vào từng thớ thịt. Chợt nơi ấy có cảm giác mát mát, trơn trơn. Cảm giác ấy đi mỗi lúc một sâu vào cơ thể cậu.
- Anh chuẩn bị cả gel à? - Sung Yeol ngạc nhiên. Lúc nãy cậu tưởng thứ anh lấy ra là condom.
- Ừ. Ở đây, ở nhà, phòng chủ tịch ở các khách sạn thuộc MS group đều có. Anh muốn dù lần đầu tiên của chúng ta ở đâu, thì Yeol của anh cũng sẽ không bị đau nhiều.
Sung Yeol không biết nên vui hay nên rầu rĩ khi Myung Soo nghĩ xa đến mức này. Cậu chợt thấy là lạ. Sao anh lại cẩn thận đến thế?
Linh tính mách bảo, Sung Yeol đưa tay xuống sờ vào vật đàn ông của anh. Cậu điếng cả người. Thảo nào anh chuẩn bị kĩ đến như vậy. Thứ đó vừa to lại vừa dài, nếu anh không bôi gel, cứ thế mà đưa vào chắc cậu ngất vì đau mất.
Myung Soo nhìn Sung Yeol như sắp khóc đến nơi, anh vội vàng dỗ dành:
- Sẽ không sao đâu! Anh hứa sẽ dịu dàng! Em đừng sợ mà! Nào! Thả lỏng người nào!
Sung Yeol nghe theo anh, cố gắng không căng thẳng. Myung Soo ôm cậu vào lòng, vuốt ve thân ảnh mềm mại.
- Aaaa... - Myung Soo tiến vào bên trong cơ thể ấm áp trơn mượt, không kìm được mà rên lên. Tiểu huyệt của cậu bao bọc lấy phần đàn ông của anh khắng khít không một kẽ hở, cọ xát từng tế bào nhạy cảm nhất.
Sung Yeol đau đến tái mặt, thân dưới căng ra, da thịt như sắp nứt toác ra đến nơi. Nhưng thấy vẻ mặt dễ chịu của Myung Soo, cậu lại không muốn làm ầm lên, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực anh, nước mắt vì đau mà ứa ra từng giọt nóng hổi.
- Em đau nhiều không? - Myung Soo xót xa đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt cậu, ngón tay dịu dàng vuốt ve nơi giao hợp của hai người - Có muốn anh dừng lại không?
Sung Yeol lắc đầu:
- Em không sao...anh di chuyển từ từ thôi...
Myung Soo mừng như mở cờ trong bụng. Thật sự mà nói, nếu Sung Yeol chịu không nổi, anh sẽ dừng lại. Nhưng nếu phải dừng lại thật, có lẽ anh sẽ nghẹn mà chết mất.
Myung Soo chầm chậm đưa nốt phần còn lại vào bên trong cậu. Sung Yeol không khỏi nhíu mày. Nó vẫn rất đau, nhưng Myung Soo lại chạm vào nơi sâu nhất trong cậu, nên giữa cơn đau ấy, Sung Yeol vẫn cảm nhận được khoái cảm kì lạ đang dấy lên bên trong mình.
- Yeol à! Nhanh hơn một chút nhé!
- Vâng... - Sung Yeol chầm chậm gật đầu.
- Aa...Myung...nơi đó...anh à... - Sung Yeol hưng phấn kêu lên khi anh chạm vào điểm nhạy cảm của mình.
Myung Soo nhìn khuôn mặt người yêu ửng hồng, đôi môi đỏ hồng hé mở, yêu kiều gọi tên mình, chỉ hận không thể mang cậu khảm vào sâu trong tâm can.
- Yeol à! Nơi này của anh, trọn đời trọn kiếp, chỉ chứa đựng hình bóng của em mà thôi! - Myung Soo kéo tay cậu, đặt lên ngực trái của mình.
- Uhm...em cũng vậy. Anh là mọi thứ của em, là quá khứ, hiện tại, và tương lai... - Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc, khuôn mặt luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, như một loại chấp niệm.
Bên ngoài trời mưa rất to, rất lạnh. Nhưng cơn bão ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao trong phòng, đến hai cơ thể nhấp nhô cuồng nhiệt.
- Myung... - Sung Yeol đạt đến đỉnh cao hoan lạc, cậu níu chặt bàn tay anh. Giọt nước mắt trong veo chợt rơi xuống. Sung Yeol thật sự hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng thuộc về anh, theo cách cuồng nhiệt nhất, nguyên thủy nhất. Đóa hoa tử đinh hương của Myung Soo, cuối cùng cũng nở rộ.
Myung Soo giải phóng tình yêu của mình bên trong cậu. Anh ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, rằng cậu sẽ tan biến mất.
- Yeol à! Anh rất vui! - Myung Soo thì thầm vào tai cậu - Anh không đếm nổi em có bao nhiêu điểm nhạy cảm nữa rồi! Chỗ nào trên người em cũng nhạy cả.
- Đừng chọc em nữa mà! - Sung Yeol vừa ngượng vừa buồn cười.
- Này! Em đừng cựa quậy! - Myung Soo siết chặt vòng tay mình lại, cất giọng nghiêm túc. Cuối cùng, anh thở dài - Muộn rồi!
Sung Yeol như phát khóc đến nơi. Thì ra anh vẫn chưa rút ra khỏi người cậu. Lúc nãy cậu quẫy đạp khiến "nó" lại thức dậy mất rồi!
- Thêm một lần nữa thôi nhé! - Myung Soo thổi vào tai cậu. Sung Yeol thoáng thấy anh nụ cười yêu mị của anh.
Đêm đó Sung Yeol thật sự bị anh vắt kiệt sức lực. Cậu phải nghe câu ấy tận hai lần. Đến lúc cậu mệt mỏi đến mức không nhúc nhích nổi, mơ mơ màng màng cảm nhận được anh dùng khăn ấm lau cho mình, thì cậu mới tin rằng anh đã tha cho cậu.
∞to be continued∞

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ