Chap 22.2

170 13 9
                                    

Sung Yeol bị tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đánh thức, chầm chậm hé mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt say ngủ rất đỗi bình yên, hiền lành của Myung Soo. Sung Yeol ngẩn ngơ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tinh tế ấy, vô thức nở nụ cười. Trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng đêm xuân cùng anh lại có thể khiến cậu hạnh phúc đến như vậy.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Sung Yeol nhẹ nhàng nhấc tay chân của Myung Soo ra khỏi người cậu, trở mình định bước xuống giường. Thân dưới nhớp nháp, đau nhức khiến cậu không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm mắng tên lưu manh đang ngủ ngon lành kia.
- Á! - Vừa nhích người đến thành giường, eo cậu bị một lực mạnh kéo lại. Sung Yeol kêu lên một tiếng, trong chớp mắt đã nằm gọn trong lòng anh.
- Còn sớm mà đã định đi đâu vậy? Sao không ngủ thêm một chút? - Myung Soo dụi mặt vào tóc cậu như một con mèo, chất giọng ngái ngủ pha lẫn chút âm mũi đặc biệt quyến rũ.
- Anh dậy khi nào thế?
- Lúc em đẩy tay anh ra. Trả lời câu hỏi của anh đi nào!
- Em đi mua thuốc ngừa thai. Hôm qua anh quên dùng condom rồi.
- Em đừng đi! - Myung Soo siết chặt vòng tay - Đừng uống thuốc! Không tốt cho em đâu!
- Nhưng...lỡ như...
- Em sợ gì vậy?
- Chúng ta vẫn còn rất bận rộn. Em không muốn...
Myung Soo hôn lên tóc cậu:
- Em đừng nói vậy! Con cái là lộc trời cho. Bận thì chỉ có trưởng phòng nhân sự như em bận thôi, ông chủ như anh vẫn có thể ở nhà chăm con giúp em.
Sung Yeol buồn cười với kiểu lý luận của anh. Cậu không có cách nào nói lại anh được.
- Được rồi... - Sung Yeol chịu thua, đành phụng phịu.
Myung Soo mỉm cười hài lòng:
- Vợ anh ngoan quá! Ngủ thêm nột chút đi nào! Anh dỗ em ngủ. - Myung Soo vuốt tóc cậu.
Sung Yeol choàng tay qua eo anh. Cậu rất thích được anh yêu chìu như thế này. Cảm giác rất dễ chịu.
Lúc Sung Yeol tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Myung Soo cũng không có ở bên cạnh cậu. Sung Yeol đi xuống nhà tìm anh.
Myung Soo đang xào nấu trong bếp, thấy cậu đi vào liền mỉm cười:
- Em đói chưa? Đợi anh thêm một tí nhé!
Sung Yeol ôm eo anh từ phía sau, tựa người vào lưng anh:
- Anh chăm em kĩ như vậy, ngộ nhỡ em quen thói, đến lúc anh không có ở bên cạnh thì em phải làm sao đây?
Myung Soo nở nụ cười:
- Như vậy thì anh không cần lo em đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của anh nữa, cứ để em ở bên cạnh rồi chăm thôi.
Sung Yeol nghe như vậy, lòng có hơi chùng xuống. Nỗi lo lắng của anh, hẳn là bắt đầu từ lúc cậu đột ngột bỏ về Hàn Quốc rồi. Myung Soo có lẽ là chỉ vô tình nói ra, nhưng cậu lại thấy đau lòng...
- Em xin lỗi! - Sung Yeol dụi mặt vào lưng anh - Lẽ ra lúc đó em nên bình tĩnh một chút. Nếu chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rồi.
Myung Soo xoay người hôn lên trán cậu:
- Em không có lỗi, em không cần xin lỗi anh. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lí do của nó cả.
Myung Soo đưa Sung Yeol đi gặp Sung Kyu và WooHyun. Sung Yeol thật sự rất vui. Lúc ở Hàn Quốc, họ đã quan tâm đến cậu như những người anh lớn vậy.
- Nhớ nhé! Không được nương tay với hai người đó. - Myung Soo trước khi xuống xe còn bỏ nhỏ một câu.
- Được rồi! - Sung Yeol bật cười. Tên gian thương này ma mãnh quá rồi.
- A! Đến rồi à? Mau ngồi xuống đây đi! - Woo Hyun nhiệt tình kéo ghế cho Sung Yeol, đến khi thấy cái liếc mắt lạnh lùng của Myung Soo, Woo Hyun mới kéo ghế cho anh ngồi.
- Lâu ngày không gặp Sung Yeol tròn lên hẳn nhỉ? Myung Soo nuôi vợ khéo đấy. - Sung Kyu gật đầu hài lòng.
Sung Yeol mỉm cười ngọt ngào. Cách quan tâm của hai người này làm cậu cảm thấy rất ấm lòng.
- Em gọi món đi! - Myung Soo chuyền menu qua cho cậu. Đến lúc xử đẹp hai người kia rồi.
Sung Yeol nhớ đến lời anh nói trước đó, nhiệt tình hỏi Myung Soo:
- Anh muốn ăn gì? Súp vi cá nhé! Còn có cua hoàng đế này, à em cũng muốn ăn sashimi nữa. Chúng ta gọi mỗi món hai phần nhé!
- Em gọi thêm đi! Dạo này anh thấy em hơi xanh xao. Ăn nhiều vào!
Sung Kyu và Woo Huyn trán chảy đầy mồ hôi. Myung Soo rõ ràng là muốn chơi họ đây mà. Lại còn xanh xao, mặt Sung Yeol hồng hào phúng phính thế kia, xanh xao cái nỗi gì! WooGyu rõ ràng rất bất bình nhưng đành im lặng, vì nếu Myung Soo kiện họ thì số tiền phải đền chắc chắn sẽ nhiều hơn một bữa ăn này rất nhiều.
Myung Soo lẫn Sung Yeol đều thấy rõ vẻ ấm ức của WooGyu, trong lòng rất buồn cười.
- Sao lúc ấy hai anh lại nghĩ Kim Myung Soo trong thư của em là người này? - Sung Yeol mở lời.
- Đều là con chuột híp này cả - Woo Hyun chỉ qua Sung Kyu - Anh vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng em ấy lại nổi máu thám tử, lại còn suy đoán rằng Kim Myung Soo là cái tên không mấy phổ biến, lại còn ở L.A, nên quyết định nhấc điện thoại gọi luôn.
- Kiểu mèo mù vớ cá rán nhỉ? - Sung Yeol cười cười.
- Vậy nên hai đứa không được xử ép bọn anh. Chẳng phải bọn anh có công mang hai đứa về với nhau sao? - Sung Kyu ấm ức lên tiếng. Anh vẫn còn đau lòng vì bữa ăn hôm nay - Bọn anh làm dịch vụ ấy chẳng được bao nhiêu tiền, lại còn bị doạ kiện vì giúp người khác.
- Nếu người đó không phải là em, chẳng phải hai anh vi phạm hợp đồng rồi sao? - Myung Soo bình tĩnh phản dame.
WooGyu thực sự không nói được gì. Tự hỏi tại sao họ lại có thể thân thiết với tên lòng dạ sắt đá này ngần ấy năm.
- Thật sự cảm ơn hai anh rất nhiều! - Sung Yeol đột ngột lên tiếng, từ ánh mắt đến nụ cười đều toát lên vẻ ngọt ngào.
Woo Hyun và Sung Kyu không thể không mềm lòng trước vẻ yêu kiều này của Sung Yeol, thầm cảm thán quả nhiên Myung Soo là bị nét đặc biệt này của Sung Yeol cuốn hút, nên mới yêu cậu sâu đậm như vậy.
Myung Soo cảm thấy thú vị, anh không nói gì, chỉ nhướng mày cười cười nhìn cậu.
- Em vốn chẳng có nổi chút can đảm nào, cũng không tự tin, nhờ hai anh mà em mới đến được bên cạnh người mình yêu.
- Hiền lành như Sung Yeol lại rơi vào tay tên mặt sắt như Myung Soo, rõ ràng là chịu thiệt rồi. - Sung Kyu lắc đầu cảm thán.
Myung Soo nhìn anh, biểu cảm rõ mười mươi "anh lại có nhiều tiền quá, sợ tiêu không hết à?".
- Lại còn nói không đúng đi? - Sung Kyu trợn đôi mắt ti hí của mình lên - Khiến em ấy phải bỏ về Hàn Quốc một mình, em đâu có thấy được lúc anh gặp Sung Yeol ở Myung-dong, em ấy đi dạo mà mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn như bị ai rút hết sinh khí ấy. Nhìn là biết bị ăn hiếp rồi.
- Thôi được rồi. Chuyện cũ rồi mà! - Sung Yeol cười cười tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Cậu không muốn anh nghe mấy câu chuyện không vui ấy. Nếu không kiểu gì tối về Myung Soo cũng ôm ấp xin lỗi, rồi đòi cậu kể cho anh nghe những chuyện trong quá khứ, cả những chuyện khi cậu ở Hàn Quốc một mình nữa.
Quả nhiên, tối đó Sung Yeol đang ngồi lướt web thì cả người bị nhấc bổng lên, đến lúc định hình lại thì bản thân đã không còn ngồi trong lòng ghế nữa mà ngồi trong lòng anh mất rồi!
- Anh xấu tính quá đấy! Em có phải búp bê đâu mà anh muốn bế lên lúc nào là bế thế? - Sung Yeol nhăn nhó, khẽ đẩy người anh.
- Ừ em là vợ của anh, không phải búp bê. - Myung Soo thơm lên má cậu.
- Sến quá đi! - Sung Yeol lè lưỡi.
- Yeol này! - Myung Soo gọi tên cậu đặc biệt dịu dàng. Sung Yeol thầm than trong lòng. Anh lại sắp đòi cậu kể chuyện gì nữa rồi đây - Em nghĩ anh thật sự hoàn hảo không tì vết ư?
Sung Yeol hơi khựng lại. Hình như hôm nay chủ đề có hơi khác khác...
- Ừm...thì anh giỏi mà, lại có nhiều tiền, còn đẹp trai nữa. Đối với người bình thường thì như vậy chẳng phải là hoàn hảo rồi ư? - Sung Yeol thật thà trả lời.
Myung Soo khẽ cười:
- Thật ra anh cũng có góc khuất đấy, giống như em vậy...
Sung Yeol ngạc nhiên:
- Anh sao?
- Ừ. Muốn nghe không?
- Muốn. - Sung Yeol gật đầu liên tục.
- Anh từng bị gạ gẫm đấy.
- Hả? - Cậu nhìn anh với ánh mắt khó tin.
- Chuyện xảy ra khi anh sang đây du học. Dù học phí anh chẳng phải lo, nhưng chi phí sinh hoạt lại là một vấn đề lớn. Công việc làm thêm trong campus chẳng đủ cho tất cả sinh viên, sinh viên năm nhất như anh cũng chẳng thể tham gia các công trình nghiên cứu. Vậy nên chỉ còn một công việc nhanh chóng kiếm được nhiều tiền là làm người mẫu ảnh.
Sung Yeol chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Công việc đó giúp anh kiếm được kha khá tiền, nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những lời gạ gẫm trắng trợn từ nhiều loại người khác nhau. Họ sỗ sàng ngã giá với anh, xem anh như một món hàng, có người còn lợi dụng sờ soạng anh. Lúc ấy, anh cảm thấy thế giới này thật dơ bẩn, giới giải trí trong suy nghĩ của anh, đến tận bây giờ, là một cái sở thú không hơn không kém. Những người ỷ mình có chút tiền, sẵn sàng chà đạp lên người khác ấy, khiến anh cảm thấy bản thân thật rẻ tiền. Sau vài lần bị gạ, anh đã bỏ luôn công việc ấy.
Sung Yeol vừa đồng cảm vừa thương anh, cảm giác muốn vứt bỏ bản thân ấy, cậu hiểu rất rõ. Sung Yeol không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt.
- Nên lúc anh nhìn thấy em, nhìn vào đôi mắt nai trong veo không chút tạp niệm của em, anh đã rất ngạc nhiên. Vì đã lâu lắm rồi anh mới lại được thấy ánh mắt thuần khiết như vậy. - Myung Soo hôn lên trán cậu - Thật ra lúc bắt đầu thích em, anh cũng hơi do dự, anh sợ sự tiêu cực của mình sẽ khiến ánh mắt em không còn vẻ trong sáng nữa. Em cũng thấy đấy! Anh thực sự không hề hoàn hảo một chút nào. Vậy nên em đừng mặc cảm, cũng đừng sợ sệt bất cứ điều gì. Anh yêu em, yêu tất cả mọi ưu điểm, mọi khiếm khuyết của em. Yeol à! Chia sẻ với anh những khó khăn của em bất cứ khi nào em muốn, đừng giấu giếm anh điều gì cả, được không em?
Nói không cảm động là nói dối, Sung Yeol thật sự đã bị anh làm cho cảm động đến rơm rớm nước mắt. Anh chân thành như vậy, trân trọng cậu như vậy, cậu còn có thể giấu giếm anh điều gì được nữa?
- Em hứa! - Sung Yeol vùi mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ. Người đàn ông này không chỉ là chồng, mà còn là cả thế giới của cậu. Một thế giới bình yên, không chút đau khổ, phiền muộn.
                             - End chap 22 -

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ