Chap 24

124 17 4
                                    

- KIM.MYUNG.SOO!!!
Myung Soo bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh giấc, lót tót chạy vào phòng tắm.
- Có chuyện gì vậy em? - Anh ngơ ngác nhìn cậu.
- Em đã nói là không được để lại dấu hôn mà! Làm sao em đi làm được đây?
Myung Soo nhìn dấu hôn đỏ hồng rải rác trên làn da trắng mịn màng như sữa, bất giác thấy hài lòng với tác phẩm của mình.
- Thôi nào! Nếu em không đi làm được thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao thì một tuần em cũng chỉ đến công ty có ba buổi thôi mà.
- Myung! Sao anh cứ dung túng cho em làm sai thế? - Sung Yeol thấy hơi khó chịu. Cậu không phải là người gương mẫu gì cho cam, nhưng anh cứ nuông chiều cậu như vậy thì làm hư cậu mất.
- Chồng em thừa sức sửa sai thay cho em mà! Vậy thì tội tình gì mà anh không để cho vợ anh được sống thoải mái chứ? - Myung Soo xoa đầu cậu cười hiền lành.
- Anh... - Sung Yeol cạn lời với anh. Cái kiểu vừa làm sai vừa dỗ ngọt này thật khiến cậu không biết nên xuôi theo anh hay nên phản kháng lại nữa.
- Rửa mặt nhanh đi! Nhìn em như con mèo vậy! - Myung Soo cưng chiều hôn lên má cậu rồi quay về giường ngủ tiếp.
Sung Yeol ngồi trong văn phòng, chăm chú đọc báo cáo. Phòng nhân sự của một công ty rất quan trọng, không chỉ phải tuyển được nhân tài, mà còn phải đánh giá đúng năng lực để giữ chân họ lại, rồi lại phải giải quyết mâu thuẫn phát sinh giữa các nhân viên. Áp lực không nhỏ, nhưng Sung Yeol trót thích quản lý nhân sự rồi nên cũng đành xem đó là chuyện hiển nhiên.
Myung Soo hôm nay không vui chút nào, vì CEO của công ty thực phẩm GM đã hẹn chiều nay đến gặp anh, nhưng cuối cùng lại để con trai ông ta - Evan - đến thay. Điều đáng nói là con trai ông ta vốn có ý với anh, lại còn khá bạo dạn, từng cố tình động chạm anh trong một bữa tiệc. Hôm nay thấy cậu ta, Myung Soo biết ngay là có sự sắp đặt. Việc này khiến anh cảm thấy phiền vô cùng.
- Tôi rất hài lòng với các điều khoản trong hợp đồng. Hợp tác vui vẻ! - Evan đứng trên hành lang cùng Myung Soo. Cậu cười cười, chủ động đưa tay ra bắt.
Myung Soo vì phép xã giao nên cũng chìa tay ra.
- Chiếc nhẫn cưới trên tay anh đẹp thật đấy. - Evan cười như không, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh.
Myung Soo nhanh chóng rụt tay về, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
- Cám ơn!
- Sau khi kết hôn anh dường như lại quyến rũ hơn trước nhỉ? Tệ quá, tôi vẫn còn lưu luyến anh lắm. - Bàn tay Evan vờ như vô tình sờ mông Myung Soo. Anh nhanh chóng giữ bàn tay ấy lại.
- Mong cậu giữ tự trọng - Anh cười lạnh - Cậu cũng biết quy tắc cá lớn nuốt cá bé trong giới kinh doanh rồi đấy. Tình huống hiện giờ, ai là cá lớn, ai là cá bé chắc cậu thừa sức hiểu. Đừng để công sức gầy dựng của ba cậu đổ vỡ chỉ vì một chút thiếu tự trọng của bản thân.
Evan rụt tay về, vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra:
- Quả nhiên trên đời này chỉ có Kim Myung Soo mới có thể lạnh lùng với tôi như thế!
Sung Yeol đọc tài liệu đến hoa cả mắt. Cậu đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê, đoạn bước đến bên cửa sổ.
Sung Yeol thấy Myung Soo đứng ngoài hành lang cùng một người nào đó, có vẻ là đối tác của anh. Cốc cà phê vừa đưa lên môi chợt khựng lại khi Sung Yeol thấy người kia cố tình sờ mông anh, mà Myung Soo lại chẳng làm gì, ngược lại còn cầm tay người đó giữ nguyên vị trí ấy, khoé môi còn khẽ cong lên.
Sung Yeol không muốn ghen tuông vớ vẩn, nhưng đối tác bình thường chẳng ai làm vậy cả, mà Myung Soo vốn cũng chẳng thích người lạ động vào người mình.
- Kim Myung Soo! Được lắm, coi như anh giỏi! - Sung Yeol dằn mạnh cốc cà phê xuống bàn. Cưới nhau chưa được bao lâu mà anh đã nhen nhóm ý định phản bội cậu rồi.
Tan làm, Sung Yeol mặt mũi lạnh tanh ngồi vào ghế phụ.
- Hôm nay có gì không vui à? - Myung Soo hơi ngạc nhiên khi thấy cậu im lặng hơn mọi khi.
- Không có gì! Anh lái xe đi.
Sung Yeol cứ thế im lặng suốt quãng đường về nhà, đến tối cậu vẫn im lặng đọc tạp chí, không nói với Myung Soo tiếng nào.
Myung Soo mất hết kiên nhẫn. Anh ngồi xuống sofa ôm cậu.
- Yeol! Có chuyện gì đúng không? Nói cho anh nghe đi!
Sung Yeol lắc đầu:
- Anh đừng ôm. Em không đọc được.
- Yeol! Anh không đáng để em tâm sự đến như vậy sao? Em thà im lặng chứ nhất quyết không nói gì với anh. Nhìn anh lo lắng cho em như vậy trong lòng em rất vui phải không? - Myung Soo hơi lớn tiếng. Anh thật sự rất bực cái kiểu chuyện gì cũng giấu trong lòng của cậu.
Sung Yeol nở nụ cười đắng ngắt, mắt vẫn không rời quyển tạp chí:
- Anh quan tâm em làm gì? Anh có còn yêu em đâu?
Myung Soo khựng lại:
- Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy?
Sung Yeol rời mắt khỏi quyển tạp chí:
- Anh hiểu rõ hơn em mà? Chuyện ở hành lang lúc chiều em đã thấy rồi, anh cũng không cần phải giấu em nữa đâu.
Myung Soo ngạc nhiên nhìn cậu. Sung Yeol...đang ghen ư???
Myung Soo quay mặt qua chỗ khác, cười sung sướng trong thầm lặng.
"Cứ tưởng cả đời này em sẽ chẳng bao giờ biết ghen là gì chứ."
Hai giây sau, anh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, quay mặt về vị trí cũ.
Myung Soo giật mình khi thấy Sung Yeol hơi cúi mặt, nước mắt long lanh thi nhau rơi ra khỏi khoé mi.
- Thôi mà! Em đừng khóc! Em chưa nghe anh giải thích mà! Anh năn nỉ đó, em đừng khóc nữa. Em biết anh sẽ đau lòng khi thấy em khóc mà! - Myung Soo luống cuống vừa lau nước mắt vừa dỗ cậu. Trên đời này thứ khiến anh sợ nhất, chính là nước mắt của Sung Yeol.
- Đồ tồi! - Sung Yeol nghe vậy càng khóc tợn.
- Đúng đúng! Anh là đồ tồi! Anh làm em khóc, anh thật sự rất tồi!
- Vì sao không yêu em nữa mà lại không nói với em? - Sung Yeol thổn thức.
- Bậy nào! Anh lúc nào cũng yêu em mà! - Myung Soo vỗ vỗ vào lưng cậu.
- Anh nói dối! Em thấy anh rất thích chàng trai đó. Anh để yên cho người ta động chạm mà, lại còn cười rất vui nữa.
Myung Soo chảy mồ hôi hột. Sung Yeol nói đến như vậy, rõ ràng là giận anh lắm rồi.
- Thật sự thì anh rất ghét cậu ta. Trước đây, anh đã từng bất cẩn bị cậu ta động chạm một lần rồi. Lần này gặp phải cậu ta cũng là do bất ngờ thôi, chứ anh cũng chẳng muốn đâu. Em xem, nếu anh thật sự muốn phản bội em, anh cũng đâu ngốc đến mức mang cậu ta vào công ty diễn một màn tình tứ được.
Sung Yeol thấy anh nói cũng có lý. Cậu khịt mũi:
- Nhưng lúc đó anh có cười mà?
- Ôi vợ của tôi ơi! Kiểu cười xã giao đó giống với lúc anh cười với em sao?
- Vậy là không có thật à? - Sung Yeol chớp đôi mắt nai đẫm nước nhìn anh.
- Đương nhiên là không rồi! Anh đào đâu ra người khiến anh yêu hơn em chứ?
Sung Yeol chợt thấy lần này mình ghen hơi nhảm. Cậu lí nhí đủ để bản thân mình nghe:
- Không có gì thì thôi...
Myung Soo thấy cậu không khóc nữa thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chợt anh nhớ ra điều gì đó.
- Này, nếu anh không hỏi thì có phải em sẽ im lặng luôn không?
Sung Yeol mân mê tà áo:
- Không im lặng thì em biết phải làm gì? Ngộ nhỡ anh không còn yêu em thật, em làm ầm lên thì có ai quan tâm đâu? Lúc đó lại chẳng tự làm xấu mặt mình còn gì.
Myung Soo thở dài:
- Yeol à! Em đừng hiền lành đến mức như vậy, anh không muốn em chịu thiệt. Em phải làm ầm lên, bắt anh giải thích, bắt anh xin lỗi em mới phải chứ. Em thấy không, im lặng như vậy chẳng giúp em giải quyết được gì cả, nếu anh không hỏi thì em định chịu ấm ức đến bao giờ? Vì sao em phải làm cho tinh thần mình mệt mỏi như thế?
Sung Yeol không biết phải nói gì. Việc giấu kín mọi chuyện trong lòng đã trở thành thói quen của cậu từ rất lâu rồi...
- Hứa với anh, nếu lần sau em cảm thấy khó chịu khi thấy anh gần gũi với một người nào đó, em phải nói với anh, phải hỏi cho ra lẽ. Được không?
- Em hứa... - Cậu cắn cắn môi. Có lẽ cậu cũng nên tập chia sẻ cảm xúc của mình với anh thật rồi.
Myung Soo cười hiền lành. Anh lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.
- Em xem, em đẹp như vậy thì nên cười nhiều vào. Anh thật sự rất thích nhìn thấy vợ anh cười hạnh phúc.
Sung Yeol bị mấy câu nói ngọt ngào của anh chọc cười. Cậu phụng phịu:
- Chẳng phải em khóc là do anh sao?
- Ừ là lỗi tại anh. Anh hứa với em không có lần sau nữa đâu.
Myung Soo nói thật. Lần này thấy cậu khóc như vậy đã doạ cho anh sợ mất hồn rồi. Anh làm gì có gan mà chọc cho cậu ghen thêm lần nữa.

                             End chap 24

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ