Chap 4

293 28 4
                                    

- Vậy là cậu muốn kết hôn với tôi? - Myung Soo đặt tách trà xuống bàn, ngồi đối diện với cậu.
Sung Yeol vội xua tay:
- Là làm kết hôn giả thôi! Tôi đã tìm hiểu rồi, thù lao cho việc này dao động từ 50000-100000 USD. Anh muốn bao nhiêu trong mức giá ấy cứ nói đi, khi nào đi làm tôi sẽ trả dần cho anh. Về thời hạn thì anh yên tâm, sau khi thi quốc tịch đậu tôi sẽ lập tức ly hôn với anh.
Myung Soo cố nhịn cười trước vẻ căng thẳng của Sung Yeol. Anh chỉ thuận miệng hỏi lại thôi, cậu đâu cần khẩn trương bắn một tràng rap như vậy chứ.
- Ok! Tôi sẽ giúp cậu. Quên chuyện thù lao đó đi! Bây giờ cậu rảnh chứ?
- À...vâng!
- Tốt! Đi với tôi một chuyến! - Myung Soo cầm áo vest đi ra ngoài. Để lại Sung Yeol không hiểu mô tê gì chạy theo sau.
- Kiểu này trông được đấy! Cậu đeo vào thử xem có vừa không?
Sung Yeol đứng tần ngần trước quầy trang sức Cartier:
- Sao lại bảo tôi đeo vào? Đây là nhẫn cưới cơ mà?
- Cậu buồn cười nhỉ? Không đeo nhẫn cưới thì có ai tin chúng ta là vợ chồng? Cậu tưởng làm mỗi tờ giấy kết hôn là xong à?
Sung Yeol khẽ nuốt nước bọt. Vấn đề là nhẫn của hãng này đắt vô cùng! Có ai kết hôn giả mà chơi sang vậy không???
Myung Soo thấy cậu cứ lần lữa mãi thì đâm ra mất kiên nhẫn. Anh kéo tay cậu ra đeo vào.
- Ừ đẹp đấy! - Anh gật gù - Tôi lấy cặp này!
Ơ hay! Sung Yeol tròn mắt nhìn anh. Sao lại tự tiện như vậy chứ?
- Anh Myung Soo! - Sung Yeol khẽ kéo tay anh - Đừng mua có được không? Tôi không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, lại còn là vật đắt tiền như vậy nữa.
- Hửm? - Myung Soo nhướng mày nhìn cậu - Hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải? Tôi có nói là mua cho cậu đâu? Cái này và cả chi phí cho lễ cưới đều do cậu chịu hết.
Sung Yeol đóng băng trước lời nói như sấm truyền của Myung Soo. Thì ra anh không lấy thù lao là vì muốn đẩy hết mấy khoản chi phí này qua cho cậu. Sung Yeol nhẩm tính thử, số tiền chi cho mấy khoản này cũng chẳng ít hơn tiền thù lao kia là bao. Đúng là gian thương, làm gì cũng tính toán hết cả, uổng công cậu nghĩ anh là người tốt bụng thương cậu vừa tốt nghiệp chưa có việc làm...
Myung Soo liếc sang ghế phụ. Từ lúc rời khỏi trung tâm mua sắm, cậu cứ ngắm chiếc nhẫn ấy mãi.
- Thích lắm à?
Sung Yeol nghe anh hỏi thì buông tay xuống. Cậu hơi bối rối, hai bàn tay đan vào nhau:
- Anh Myung Soo...anh nói tiền nhẫn là do tôi chịu à?
- Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?
Sung Yeol cắn cắn môi:
- Vậy...nếu sau này chúng ta ly hôn...cặp nhẫn này trả về cho tôi đúng không?
Myung Soo đến đây thì không nhịn được nữa. Anh khẽ cười. Thì ra từ nãy đến giờ cậu vẫn đang tiếc tiền mua cặp nhẫn này.
Sung Yeol thấy anh cười thì đâm ra ngượng ngùng. Cậu lẩm bẩm:
- Có gì đáng cười đâu chứ? Vấn đề thực tế mà...
Myung Soo thấy cậu xấu hổ, hai má bầu bĩnh ửng hồng trông rất đáng yêu. Anh hắng giọng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu! Hay là thế này đi! Tiền nhẫn tôi với cậu chia đôi, tôi giữ lại một chiếc, chiếc đó là của cậu.
Sung Yeol cảm thấy hơi kì quặc, nhưng thôi kệ, bớt được khoản nào hay khoản ấy, cậu nhanh chóng gật đầu.
- Sao? Mua nhẫn luôn rồi á? - Giọng Della lanh lảnh trong điện thoại - Năng suất làm việc của anh ta cũng cao ghê nhỉ?
- Mày ngưng hét vào lỗ tai tao có được không? - Sung Yeol nhăn nhó - Anh ta không lấy thù lao, nhưng bù lại tao phải chịu hết chi phí lễ cưới. Tính đi tính lại tao cũng chẳng lời lãi được gì.
- Thôi kệ đi! Có người chịu làm là mừng rồi!
- Ừ. - Cậu thở dài.
Hai tuần sau đó, Sung Yeol quay cuồng với các thủ tục kết hôn, chụp hình cưới, chọn nơi tổ chức hôn lễ. Theo như lời Myung Soo thì cậu đang sống dưới thời đại của Donald Trumps, chuyện kết hôn giả không còn đơn giản như trước, lơ tơ mơ có khi lại bị trục xuất về nước, nên làm cho càng giống thật càng tốt.
Sung Yeol ngồi trong văn phòng chủ tịch của Myung Soo giúp anh ghi thiệp cưới. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
- Còn ba mẹ anh thì sao? Hai bác biết chuyện này chưa?
- Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi rồi! - Myung Soo đáp với giọng không mặn không nhạt.
- Tôi xin lỗi... - Sung Yeol lúng túng. Lúc anh gặp nạn cậu cứ thắc mắc vì sao không có người thân đến, hóa ra là vì anh vốn không có người thân.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ? - Myung Soo thản nhiên cười - À, sau khi tổ chức lễ cưới xong cậu dọn đến ở tạm trong nhà tôi một thời gian.
Sung Yeol hiểu ý anh. Anh và cậu kết hôn nhanh chóng như vậy, cậu lại là du học sinh sắp hết hạn visa, kiểu gì cảnh sát cũng tìm đến hỏi thăm, xem thử hai người có phải vợ chồng thật sự không.
- Nhưng...như vậy thì khá phiền cho anh...
- Tôi đã hứa giúp cậu tức là tôi không cảm thấy phiền.
Trước lời nói chắc nịch của anh, Sung Yeol im lặng gật đầu. Ừ, anh không phiền thì cậu cũng chẳng cần ngại.
                     ∞End chap 4∞

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ