Chap 9

246 27 5
                                    

Sung Yeol đứng bên ngoài ban công, lặng ngắm hoàng hôn dần buông. Cậu rất thích nhìn bầu trời L.A vào buổi hoàng hôn. Nền trời là một màu tím dịu dàng, chuyển dần sang sắc cam về phía mặt trời đang lặn. Đây là nét độc đáo của riêng L.A, vẻ huyền ảo yên bình cuối ngày trước khi nhường lại cho buổi đêm nhộn nhịp hoa lệ đặc trưng của thành phố không ngủ.
Myung Soo đứng trong hành lang, khoanh tay dựa tường lặng lẽ quan sát cậu. Người đứng ngoài ban công đó rõ ràng là rất cô độc, trong lòng rõ ràng là rất buồn, vậy mà lúc nào cũng cố gắng hòa nhã với mọi người, cố gắng nở nụ cười xã giao với anh. Cậu đâu biết rằng anh cực kì ghét nụ cười ấy, mong manh và không hề chứa đựng chút niềm vui nào.
Sung Yeol nhìn bầu trời rộng lớn mãi mà không thấy chán. Cậu rất thích màu tím, bí ẩn, quyến rũ và dịu dàng, hệt như ánh mắt và nụ cười của anh vậy. Sung Yeol khẽ vỗ vỗ trán mình. Chết thật! Đã tự hứa với lòng là không nghĩ đến anh nữa rồi mà!
Myung Soo nhìn cậu ngốc nghếch vỗ vỗ trán mình, vô thức khẽ mỉm cười. Cậu thỉnh thoảng lại có những hành động rất đáng yêu, mà cậu lại không ý thức được điều đó. Nhìn Sung Yeol đứng ngoài ban công, ánh nắng chiều dịu dàng ôm lấy hình bóng yêu kiều, gương mặt thanh tú tranh tối tranh sáng dưới những tia nắng cuối cùng, trong lòng Myung Soo bỗng dấy lên một cảm xúc khác lạ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim vốn chưa từng rung động của anh.
MS bắt đầu chạy dự án mới, Sung Yeol bị kéo vào guồng quay công việc đầy tất bật, nhưng cậu tuyệt nhiên không dám than tiếng nào. Bởi cậu bận một thì Myung Soo bận mười, chuyện anh ở lại văn phòng đến đêm muộn là vô cùng bình thường. Sung Yeol thân là trợ lý của anh, sếp ở lại làm việc, cậu nào dám đi về trước. Vậy nên Sung Yeol cũng phải tăng ca theo anh luôn.
Sung Yeol mệt mỏi khoanh tay nằm lên bàn, cả ngày hôm nay cậu phải chạy liên tục từ sáng đến giờ. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, Sung Yeol không khỏi khâm phục sức làm việc của Myung Soo, bận rộn như vậy mà trông anh vẫn rất tỉnh táo. Lặng lẽ ngước mắt lên nhìn nửa khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú ấy, đôi mắt trong veo của Sung Yeol ánh lên vẻ an nhiên. Cậu tự hỏi, là do cậu đã quen, hay là do cậu có tình cảm đặc biệt với anh, mà Sung Yeol không cảm thấy anh lạnh lùng khó gần như đồng nghiệp vẫn nói. Cậu chỉ thấy ở nơi anh mang một cảm giác rất vững vàng, rất dễ khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa dẫm. Sung Yeol cứ lén nhìn mãi, đến khi mi mắt trĩu nặng, không tự chủ mà sụp xuống.
Myung Soo duyệt xong bảng báo cáo cuối cùng, vươn vai đứng dậy. Anh chợt dừng động tác khi thấy Sung Yeol ở bàn đối diện gục xuống bàn ngủ ngon lành. Myung Soo chợt thấy mủi lòng, anh mải lo làm việc mà quên rằng cậu cũng đã phải chạy đông chạy tây cả ngày, ngủ gục ngon lành như vậy hẳn là đã rất mệt.
Myung Soo nhìn gương mặt say ngủ trông rất hiền lành, không nỡ gọi cậu dậy. Anh nhẹ nhàng bế cậu ra xe, cố gắng không để cậu tỉnh giấc.
Sung Yeol đang ngủ chợt có cảm giác lơ lửng. Cậu choàng tỉnh. Sung Yeol kinh ngạc khi thấy Myung Soo đang bế mình. Cậu vội vàng đứng xuống dưới đất.
Myung Soo hắng giọng:
- Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không tiện gọi cậu dậy.
Sung Yeol cúi mặt:
- Cám ơn chủ tịch! Nhưng...xin anh đừng làm vậy...cứ gọi tôi dậy là được...
- Tôi làm cậu khó chịu à?
- Không phải...
Sung Yeol lắc đầu, không nói thêm gì. Được ở trong lòng người mình thích, là người khác thì đương nhiên sẽ rất vui, nhưng với Sung Yeol thì khác. Quá khứ tàn nhẫn ấy vẫn luôn ám ảnh cậu, Sung Yeol vẫn chưa thể thoải mái tiếp xúc cơ thể với người khác một cách thân mật, dù người đó có là Myung Soo - người cậu thích đi chăng nữa. Hơn nữa, Sung Yeol sợ mình sẽ lún sâu vào mối tình đơn phương này. Liệu có ai sẽ chấp nhận một người đã không còn trong trắng như cậu, huống hồ đó còn là người hoàn hảo như Myung Soo?
Sau hôm đó, Sung Yeol luôn chú ý giữ khoảng cách với anh. Cậu biết Myung Soo không có ý gì xấu, chỉ là cậu sợ mối tình đơn phương của mình sẽ nảy mầm, phát triển mạnh mẽ trong tim. Đến lúc đó, cậu có hối hận cũng muộn.
Myung Soo thấy sự thay đổi trong cách ứng xử của Sung Yeol thì lấy làm lạ, nhưng công việc chồng chất không cho phép anh để tâm đến cậu nhiều. Myung Soo nhanh chóng quên sự khác lạ của Sung Yeol.
Hai tuần sau, công việc đã ổn thỏa. Myung Soo nhàn nhã ngồi trong văn phòng đọc báo, bây giờ anh chỉ việc đợi lợi nhuận tăng lên theo từng tháng mà thôi.
Sung Yeol cũng rảnh rỗi hơn mấy tuần trước nhiều. Cậu quay lại với việc sắp xếp tài liệu và trà nước cho anh.
Sung Yeol đặt tách cà phê lên bàn cho anh. Myung Soo gấp tờ báo lại:
- Sung Yeol! Cuối tuần đi với tôi đến một nơi.
- Là công việc gì ạ?
- Không! Không liên quan đến công việc, cũng sẽ không được thưởng thêm. Cậu đi chứ?
Sếp đã nói như vậy, dù muốn hay không cậu cũng đâu thể từ chối.
- Vâng ạ!
Sung Yeol ngồi bên ghế phụ, thích thú nhìn phong cảnh bên ngoài. Thì ra nơi Myung Soo nói đến là ngôi biệt thự của anh ở một vùng ngoại ô thanh bình.
- Đến rồi!
Hai người bước xuống xe. Sung Yeol không tin vào mắt mình. Trước ngôi biệt thự xinh xắn là một cây tử đinh hương to thật to, hoa nở tím cả một vùng trời.
- Đẹp quá! - Sung Yeol thốt lên, hào hứng chạy lại dưới tán cây.
Myung Soo đang chụp phong cảnh xung quanh, ống kính chợt lướt qua bóng người dưới tán cây tử đinh hương. Bàn tay không tự chủ mà bấm chụp liên tục. Sung Yeol đang cười, là nụ cười thật lòng. Myung Soo chưa từng biết rằng Sung Yeol khi cười lại đẹp đến thế, nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả khuôn mặt, vẻ ngây thơ, khí chất thanh tao khiến cậu trở nên cuốn hút vô cùng.
Sung Yeol vô tư đưa tay đón lấy những bông hoa tử đinh hương theo gió rơi xuống, hoàn toàn không biết Myung Soo đang tiến đến.
- A! Bắt được rồi! - Cậu vui vẻ reo lên, trên tay nắm một bông hoa tử đinh hương bốn cánh.
*Chụt*
Sung Yeol trợn tròn mắt nhìn anh. Ra là trong lúc xoay người, môi cậu vô tình chạm vào má anh.
- Tôi..tôi xin lỗi! - Cậu lúng túng lùi về sau.
Myung Soo đang ngây người, nghe cậu lên tiếng thì hoàn hồn lại, mắt anh lướt ngang bàn tay đeo nhẫn cưới đang nắm chặt cánh hoa màu tím.
Đến chiều, ngồi trên xe trở về, Sung Yeol vẫn không dám nói câu nào.
Myung Soo dừng xe, Sung Yeol toan bước xuống thì bỗng tay cậu bị một lực giữ lại.
- Sung Yeol à! Em có muốn trở thành vợ thật sự của tôi không?
                      ∞End chap 9∞
-----
- Ôi giờ mình mới biết bạn Dafulei, cái bạn hay vote truyện của mình í, bạn ấy vẽ banner cho ngày mai. Hâm mộ quá thể T.T

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ