Chap 25

129 15 8
                                    

Trên chuyến bay từ L.A đến Maldives, Sung Yeol thoải mái duỗi người trên ghế hạng thương gia sau giấc ngủ ngắn.
- Uống chút nước đi! Môi em hơi khô rồi.
Myung Soo ngồi bên cạnh đọc tạp chí, đẩy ly nước qua cho cậu. Sung Yeol vui vẻ uống một chút nước.
- Em cứ nghĩ anh nói dắt em đi chơi chỉ là nói cho vui thôi.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Vì lúc đó cả em và anh đều rất bận mà. Đến nấu cơm chúng ta còn chẳng có thời gian nữa thì nói gì đến đi chơi.
- Chẳng phải anh đã giải quyết công việc xong hết rồi sao? Em quên là chồng em làm việc năng suất thế nào à?
Sung Yeol cười hì hì, cậu choàng tay qua ôm anh.
- Tựa vào người anh thật là thích! Vừa ấm lại vừa êm.
Myung Soo cười cười xoa đầu cậu. Không biết từ lúc nào định nghĩa của anh về hai chữ đáng yêu đã biến thành Lee Sung Yeol.

Sung Yeol đi loanh quanh trong resort, thầm cảm thán độ xa hoa của nó.
- Resort xa hoa như vậy thì liệu có mấy ai lui tới nhỉ? - Sung Yeol thắc mắc.
- Giới celeb này, đặc biệt là diễn viên, idols ở Đại Hàn rất hay lui tới đây, giới thượng lưu ở các nước khác nữa. - Myung Soo từ tốn giải thích.
- Nhưng họ đâu tới thường xuyên đâu, nếu chỉ dựa vào họ thôi thì anh không sợ lỗ vốn à?
- Resort này được đưa vào hoạt động hơn ba năm rồi. Lợi nhuận thu về cũng rất ổn định. Đôi khi chúng ta không cần dựa vào số lượng, mà dựa vào đối tượng khách hàng. Những đối tượng lui đến nơi này đều rất chịu chi, và cái mác của họ sẽ nâng giá cũng như tiếng tăm resort của chúng ta lên. Từ lúc khánh thành khu resort này, anh chỉ chạy truyền thông có hai đợt thôi, còn lại đều là do danh tiếng của khách hàng đẩy thương hiệu của chúng ta lên. Em biết đấy, khi người nổi tiếng check-in ở một nơi nào đó, sẽ có một lượng fans đến để trải nghiệm nơi thần tượng mình lui tới.
Sung Yeol gật gù. Vừa thu lợi vừa mượn được tay để PR, đầu óc kinh doanh của Myung Soo đáng nể thật.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Sung Yeol đã hớn hở kéo anh ra ngoài bãi biển chơi trượt nước. Trò này cậu đã tia thấy từ hôm qua, nhưng vì lúc đó là chiều tối, thuỷ triều đang lên nên Myung Soo không cho cậu chơi. Sung Yeol đã hạ quyết tâm hôm nay cậu phải chơi cho bằng được.
Sung Yeol hăm hở đi phía trước, để lại Myung Soo từ tốn xách khăn tắm, kem chống nắng đi theo sau.
- Yên nào! Em quay mặt lại đây đi!- Myung Soo thoa kem chống nắng cho cậu mà không nhịn được cười. Sung Yeol cứ quay mặt về phía chỗ chơi trượt nước, vẻ mặt háo hức như trẻ con được dắt đi Disneyland.
Sung Yeol quay mặt lại, định cằn nhằn anh thoa kem lâu quá. Cậu chợt im lặng. Sung Yeol đúng là hằng ngày đều được nhìn anh ở cự li cực gần. Nhưng sức sát thương của Myung Soo thật sự rất lớn, mũi của anh vừa thẳng lại còn rất cao, chiếc kính mát Giorgio Armani màu đen gác lên sống mũi không làm mặt anh tối đi, mà ngược lại còn toát lên vẻ thời thượng. Sung Yeol xưa nay chỉ biết đến câu "người đẹp vì lụa", nhưng bây giờ cậu mới biết thế nào là "lụa đẹp vì người".
- Em nghĩ gì mà lại ngây người như vậy? - Myung Soo thoa kem xong, thấy cậu vẫn ngồi bất động bèn lấy tay huơ huơ trước mặt cậu.
Sung Yeol hoàn hồn, cậu cười ngọt ngào:
- Em đang nghĩ, con chúng ta sau này sẽ rất đẹp.
Myung Soo phì cười.
- Em muốn gặp con chúng ta rồi à?
Sung Yeol thấy Myung Soo cười tà mị thì lập tức nhanh chân chạy đi chơi.
- Em ra chơi đây! - Cậu thơm chụt lên má anh rồi chạy tót ra biển.
Myung Soo nằm trên ghế dài, khoé môi cong lên. Sung Yeol cứ quên rằng cậu có đôi mắt biết nói. Lúc nãy anh nhìn qua là biết cậu ngắm anh đến mức ngây người nên mới chọc cậu một tí, vậy mà cậu lại hoảng hồn như thể anh sắp ăn thịt cậu thật vậy.
Sung Yeol chơi đến trưa mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Myung Soo bất lực nhấm nháp hết ly cocktail rồi cầm bộ đàm lên.
- Đưa phu nhân vào bờ! - giọng nói được truyền qua bộ đàm mang theo vẻ uy quyền đặc trưng.
Sung Yeol được đưa vào bờ, cậu phấn khích kéo áo anh:
- Anh không chơi thật sao? Vui lắm đó!
Myung Soo điềm tĩnh lấy khăn lau người cho cậu.
- Em chơi từ sáng đến giờ rồi. Định không ăn trưa luôn à?
Sung Yeol cười khì:
- Chơi vui quá nên em không biết mấy giờ rồi nữa.
Myung Soo nhìn phần má đã hơi ửng đỏ của cậu, bèn lấy kem chống nắng bôi lên.
- Ngồi yên anh thoa lại kem chống nắng cho. Em phải canh thời gian để thoa kem lại chứ, da em mỏng, không cẩn thận bị cháy nắng thì sao?
- Em có anh lo cho rồi mà! - Sung Yeol cười nịnh nọt.
Myung Soo cũng phì cười. Anh véo má cậu:
- Xong rồi! Em thay đồ đi rồi đi ăn cơm!

Chiều hôm ấy, Sung Yeol và Myung Soo đi dạo trên bờ biển. Sung Yeol cứ thỉnh thoảng nhìn hoàng hôn rơi dần xuống biển rồi lặng lẽ cười.
- Em cười gì vậy? - Myung Soo không nén nổi tò mò.
- Em chợt nhớ đến lúc em đi du lịch ở Jeju.
- Vui lắm à?
- Không hẳn. Lúc đó vì bất đắc dĩ nên em mới phải đi. Em vẫn còn nhớ lúc ngắm hoàng hôn trên biển cùng Shin Woo, em đã vô thức gọi tên anh. Lúc ấy em mới biết mình yêu anh đến nhường nào.
Myung Soo cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Anh chợt nhớ ra điều gì đó.
- Shin Woo là ai?
- À anh ấy là CEO của tập đoàn cũ mà em làm khi còn ở Hàn Quốc.
- Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dười bình thường thôi sao? - trong giọng nói của Myung Soo đã bắt đầu có mùi giấm.
Sung Yeol cười dịu dàng:
- Anh ấy cũng có chút tình cảm với em, tiếc là em đã dành tất cả tình cảm của mình cho anh rồi. Chuyện cũ rồi, anh ghen cái gì?
Trái tim Myung Soo như vừa được rót mật vào, ngọt ngào đến vô hạn. Bàn tay anh giữ chặt eo Sung Yeol, làn môi ấm nóng tìm đến bờ môi mềm mại căng mọng của cậu.
Sung Yeol choàng tay qua cổ anh, vui vẻ đáp trả sự nồng nhiệt của anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu và ngọt ngào, Vòng tay Myung Soo siết chặt, tiếng mút lưỡi đầy gợi tình không kiềm chế được mà vang lên.
- Uhm... - Sung Yeol thiếu dưỡng khí trầm trọng, cậu khẽ kêu lên một tiếng, hơi đẩy người anh ra.
Myung Soo luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn. Anh hôn lên chóp mũi cậu:
- Nếu đã biết mình yêu anh đến vậy, sao lại không quay về Mỹ gặp anh?
- Lúc đó em lấy tư cách gì mà gặp anh chứ? - Sung Yeol mỉm cười nhẹ nhàng - Lúc thấy bức ảnh của anh ở quầy tiếp tân, trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới, em đã rất vui.
Myung Soo lồng bàn tay mình vào tay cậu, mỉm cười:
- Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất quyết không để em vụt khỏi tầm tay anh thêm một lần nào nữa.
Sung Yeol nhìn anh, ánh mắt đong đầy yêu thương.
Myung Soo ôm cậu vào lòng:
- Em biết không, lúc em bỏ về Hàn Quốc, anh đã rất hoảng loạn. Anh thậm chí còn nghĩ xem mình có nên chuyển qua một thành phố khác sống hay không, vì Los Angeles nghe thoáng qua giống như Lost và Angel-less. Điều đó như như một cái tát giáng vào mặt anh mỗi ngày, rằng anh đã đánh mất em, và thành phố này không còn bóng dáng thiên thần của anh nữa rồi.
Sung Yeol vùi mặt vào ngực anh:
- Em hứa với anh, em sẽ không im hơi lặng tiếng rời bỏ anh nữa.

- Wow! Casino của MS là như thế này à?
Sung Yeol tròn mắt đi loanh quanh trong sòng bạc của MS tại Las Vegas. Cậu vốn nghĩ sòng bạc là chốn xô bồ, đầy rẫy xã hội đen. Nhưng dòng bạc của MS lại rất lịch sự, các trò bài bạc được phân theo từng khu, và cậu chỉ thấy những người mặc vest đứng trông coi từng khu, tuyệt nhiên không có mấy tên bặm trợn đứng đó.
- Anh để ít người trông coi như vậy, không sợ người ta ăn gian sao?
- Không sao! Những người mặc áo vest đó đứng để bắt gian đấy, và trong phòng cũng có camera, rất khó có người nào gian lận mà có thể lọt lưới.
Sung Yeol tò mò:
- Nhưng...em nghe nói kinh doanh casino phải dính đến xã hội đen...không sao chứ?
Myung Soo ôm vai cậu:
- Tất nhiên là phải dính đến rồi. Những người bắt gian đó đều ở trong giới hắc đạo đấy. Sòng bạc của chúng ta, thật ra giống với hình thức hợp đồng cho thuê chỗ thì hơn. Anh cho bọn họ thuê sảnh khách sạn mở sòng bạc, và họ phải tuân theo concept của khách sạn, và nếu có mâu thuẫn gì với băng nhóm khác hoặc với con bạc, thì họ phải giải quyết ở ngoài khách sạn, tránh làm náo loạn chỗ làm ăn của chúng ta.
- Ồ! - Sung Yeol gật gù.
Bỗng khu blackjack có tiếng ồn ào. Myung Soo bảo cậu đứng yên đó, còn mình thì bước vào trong.
- Có chuyện gì vậy?
Jason - người điều hành casino - trả lời:
- Có người làm ầm lên rằng chúng tôi gian lận lừa tiền con bạc. Có vẻ là muốn phá công việc làm ăn của chúng tôi, và có lẽ là muốn bôi nhọ danh tiếng khách sạn của anh nữa.
- Là người Đại Hàn à? - Myung Soo khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng:
- Con bạc của anh, anh muốn xử lý ra sao là tuỳ anh, miễn là ở ngoài khách sạn. Nếu có thể thì điều tra giúp tôi hắn ta là do ai sai đến.
- Được! - Jason gật đầu.
Người đàn ông đang gây rối trong sòng bạc bị dẫn đi ra ngoài, trong khoảnh khắc lướt ngang Sung Yeol đang nhìn mông lung sang chỗ khác, ánh mắt hắn ta loé lên tia ngạc nhiên và hứng thú.
"Trái Đất cũng tròn thật!" - Hắn ta nghĩ thầm.

End chap 25

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ