Chap 29

121 15 5
                                    

Myung Soo ngồi bên giường nắm chặt tay cậu, trong lòng lo lắng không yên. Anh vừa đi một chút cậu đã xảy ra chuyện rồi.
- Yeol ơi! Em đừng làm anh sợ mà! - Myung Soo hôn lên bàn tay ghim kim bướm của cậu.
Sung Yeol sau vài tiếng thì cũng tỉnh lại.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Cậu yếu ớt hỏi.
- A! Em tỉnh rồi. Y tá nói em bị ngất xỉu ở hành lang.
Sung Yeol mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng. Đến lúc định thần lại, nhìn ánh mắt thâm tình pha lẫn lo lắng của anh, Sung Yeol chợt thấy quen thuộc. Một khung cảnh mơ hồ nào đó lướt qua tâm trí cậu.
- Em ra hành lang làm gì vậy? Nếu em chưa khoẻ thì đừng gắng sức đi bộ như vậy chứ! Nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây?
Myung Soo nhẹ giọng trách yêu cậu, đôi bàn tay bận rộn pha sữa.
Sung Yeol thấy anh như vậy thì mủi lòng. Từ lúc tỉnh lại sau tai nạn, anh lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Sung Yeol chợt nhớ ra điều gì đó. Lúc nãy anh nói cậu ra hành lang rồi bị ngất đi. Hành lang...hành lang...Sung Yeol chợt nhớ đến lời y tá nói trước khi cậu ngất đi. Cậu có thai, rồi bị sẩy...Sung Yeol thừ người, những hình ảnh trong đầu trước khi cậu ngất bây giờ lại hiện lên rõ mồn một.
Myung Soo thấy cậu thất thần thì khẽ lay người cậu:
- Em mệt à?
- Myung... - Sung Yeol đột nhiên nhìn anh, đôi mắt nai to tròn ngấn lệ.
- Hửm? - Myung Soo ngạc nhiên - Em sao vậy? Khoan...em nhớ lại rồi à?
Sung Yeol gật đầu. Cậu nghẹn ngào:
- Myung...hức...xin lỗi anh...
Myung Soo mừng rỡ ôm cậu vào lòng.
- Em nhớ được là tốt quá rồi! Đừng khóc, đừng xúc động quá.
- Myung à...hức...con của chúng ta...em xin lỗi...em không tốt, em không giữ được nó.
Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu hơi khựng lại. Myung Soo siết chặt vòng tay mình hơn.
- Em đừng buồn! Em không có lỗi gì cả.
- Nhưng anh rất mong chờ đứa con này...
- Không sao! Mạng sống của em quan trọng hơn. Chúng ta có thể sinh một đứa con khác mà! Yeol của anh ngoan, đừng đau buồn nữa. Em như vậy anh sẽ đau lòng lắm đó.
Sung Yeol khóc chán chê, cậu gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi. Myung Soo thở dài. Quả nhiên cây kim trong bọc có ngày cũng lộ ra, anh đã cố tình giấu rồi mà cậu vẫn biết được chuyện mình bị sảy thai.

Kim Hae Jin đang ngồi trong phòng khách thì cảnh sát bước vào.
- Anh Kim Hae Jin! Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ cố ý giết người. Mời anh theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.
Hae Jin chỉ ngồi điềm tĩnh nhìn cảnh sát. Hắn biết Myung Soo đã nhúng tay vào rồi.
-  Các người định đưa con trai tôi đi đâu? - Kim Young Seok từ trên lầu bước xuống. Dù đã ở tuổi lục tuần nhưng ông vẫn rất phong độ, giọng nói toát lên vẻ uy nghi.
- Chào ông Kim! Chúng tôi cần lấy lời khai của anh Kim cho việc điều tra.
Ông Kim định nói gì đó, Kim Hae Jin đã lên tiếng ngăn cản.
- Ba à không sao đâu! - Hắn ta quay qua cảnh sát - Chúng ta đi thôi!
Kim Young Seok nhìn theo bóng lưng Kim Hae Jin, ánh mắt dấy lên tia lo lắng. Ông không phải không biết Kim Hae Jin là người tham vọng như thế nào. Ông biết đằng sau mỗi thành công của hắn là những thủ đoạn xảo quyệt, nhưng vì nó mang lại lợi ích và vì ông cho rằng trên thương trường không dùng mưu kế thì không tồn tại được, vậy nên ông thường nhắm mắt cho qua. Nhưng ông nghe được lần này Kim Hae Jin động đến Kim Myung Soo. Kim Young Seok không muốn lo cũng không được, vì ai cũng biết Kim Myung Soo nổi tiếng là một con cáo già, và vì truyền thuyết quả bom nổ chậm khiến cả phố Walls xôn xao một thời không chỉ đơn thuần là một lời nói suông. Myung Soo càng âm thầm không để lộ một động tĩnh nào, thì hậu quả sẽ càng lớn.

Vài ngày sau, tin tức Kim Hae Jin bị tạm giam để điều tra được đăng trên các mặt báo lớn. Giá trị thương hiệu của YS sau một đêm giảm xuống đáng kể.
- Thưa chủ tịch! Vụ án lần này chúng ta không lấp liếm được nữa rồi. Mọi chứng cứ ngoại phạm đang phản lại tổng giám đốc. - Thư kí chủ tịch đứng bên cạnh Kim Young Seok lắc đầu.
- Danh tiếng tập đoàn có thể gầy dựng lại. Điều bây giờ là chúng ta phải chạy án cho Hae Jin, giảm mức án của nó xuống càng thấp càng tốt.
- Nhưng bên khởi tố là Kim Myung Soo. Anh ta sẽ không dễ dàng để chúng ta hành động như vậy.
Kim Young Seok không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Mái tóc hoa râm của ông sau vài ngày dường như lại càng bạc hơn.

Sau vài ngày tịnh dưỡng, Sung Yeol cuối cùng cũng được xuất viện. Tâm trạng cậu sau hôm ấy cũng đã khá hơn nhiều.
- Em có muốn về biệt thự ấy chơi một thời gian không?
Sung Yeol lắc đầu.
- Hết mùa hoa tử đinh hương rồi. Vả lại em còn công việc đang chờ nữa.
Myung Soo lắc đầu cười:
- Nếu biết được em cuồng công việc như vậy, anh đã không cho em đi làm rồi. Cứ để em ở nhà rồi nuôi có phải hơn không.
- Anh chuyên quyền quá đó! - Sung Yeol phụng phịu - Em phải đi làm để sau này nếu có bất trắc gì thì em còn nuôi chồng em được chứ.
Myung Soo tươi cười xoa đầu cậu:
- Vợ à! Anh còn cần em nuôi sao?
Sung Yeol ấm ức lườm anh. Cậu vẫn không thể nói lại người này.
- Em đưa tay ra đây!
Sung Yeol ngờ nghệch đưa tay ra cho anh. Myung Soo lấy ra một chiếc hộp Cartier, trong đó là một chiếc vòng có thiết kế khá đơn giản nhưng lạ mắt. Anh cẩn thận đeo vào tay cậu, vặn con ốc khoá bằng vàng lại.
Sung Yeol thích thú ngắm nghía nó.
- Sao đột nhiên lại tặng quà cho em?
- Mừng em tai qua nạn khỏi.
Sung Yeol nở nụ cười tươi tắn:
- Cảm ơn anh. Em rất thích!
Myung Soo cười đầy ẩn ý, chỉ tay vào môi mình. Sung Yeol bật cười, nghiêng người qua hôn lên môi anh.
- Anh cũng biết đòi hỏi quá đấy!
Myung Soo kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.
- Thật ra anh mua chiếc vòng này vì ý nghĩa của nó.
Sung Yeol thắc mắc quay qua nhìn anh.
Anh mân mê cổ tay cậu.
- Tên của nó là Love Bracelet. Chiếc vòng này lấy ý tưởng từ thời Trung cổ, khoá của nó là một con ốc vặn, và chỉ có người khác mới có thể vặn ra thôi, bản thân người đeo không vặn được. Mỗi chiếc vòng có một chiếc tua vít riêng để mở khoá. Ý nghĩa của chiếc vòng này giống như khoá chặt người mình yêu ở bên cạnh mình, cùng nhau đi một quãng đường thật xa.
Sung Yeol cười cười. Dù ý nghĩa của nó nghe hơi tiêu cực nhưng cậu không có cảm giác bài xích. Vì cậu hiểu Myung Soo thật sự rất thích có cậu ở bên cạnh, chính ánh mắt, cử chỉ của anh đã nói lên điều đó. Myung Soo của cậu dù không phải kiểu người hay nói ngọt nhưng những lời anh nói đều là thật lòng.

- Thưa chủ tịch! Có chủ tịch của YS đến, nói là muốn gặp anh ạ!
- Có hẹn trước chưa? Chưa thì cứ theo lệ mà làm, đặt hẹn rồi lần sau đến gặp. - Myung Soo bình tĩnh đọc báo cáo, trong lòng thầm cười mỉa mai. Chuyện đã kinh động đến chủ tịch rồi sao?
- Chào chủ tịch Kim!
Thư kí chưa bước ra khỏi phòng thì Kim Young Seok đã tự ý đi vào. Myung Soo có chút ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Hình như cha con nhà này đều mất bình tĩnh như nhau thì phải.
- Chào ông! - Myung Soo nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt trầm ổn nhìn người đàn ông đã đi qua hai phần ba cuộc đời giờ đây đang vội vàng để gặp anh.
            
                              ~ End chap 29 ~

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ