Chap 7

273 26 23
                                    

Quả nhiên Myung Soo không nhìn lầm người. Năng suất làm việc của Sung Yeol rất cao, sau một tuần làm quen với mọi thứ, giờ đây cậu đã có thể sắp xếp lịch hẹn cũng như tài liệu cho anh một cách thuần thục.
- Rảnh rỗi thì đọc báo đi, tốt cho người mới vào nghề như cậu. Công việc của cậu sau này không chỉ dừng lại ở mức sắp xếp lịch hẹn cho tôi thôi đâu! - Myung Soo thấy cậu ngồi nghịch chậu sen đá tí hon trên bàn làm việc thì tiện tay ném tờ báo qua cho cậu.
- Cám ơn anh, chủ tịch! - Cậu đón lấy tờ báo.
Sung Yeol đọc rất chăm chú, cho đến khi mắt cậu lướt qua tin về một tên tội phạm ấu dâm. Cảm giác kinh tởm dâng trong lồng ngực. Từ cái hôm định mệnh đó, cậu luôn có cảm giác căm thù những tên đồi bại này, chỉ hận không thể quét sạch chúng ra khỏi Trái Đất.
Myung Soo đọc báo cáo được một lúc thì mỏi mắt, anh buông tập báo cáo xuống, đảo mắt một vòng cho đỡ mỏi. Vẻ mặt của Sung Yeol chợt lạc vào ánh nhìn của anh. Myung Soo ngạc nhiên, biểu cảm của cậu như thể đang đọc một điều gì đó rất tàn nhẫn, rất khó chấp nhận. Đôi mày thanh nhíu lại, ánh mắt căm phẫn. Chỉ đọc tin tức thôi mà, cậu không cần phải biểu cảm thái quá như vậy chứ?
Anh tò mò, nhẹ nhàng bước ra phía sau cậu. Sung Yeol đọc rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh. Myung Soo nhìn theo ánh mắt cậu. Là tin về tội phạm ấu dâm. Thì ra là cậu phẫn nộ với tội ác này.
- E hèm! Hết giờ đọc báo rồi, quay lại làm việc đi! - Myung Soo hắng giọng, giật tờ báo lại. Nếu để cậu đọc tiếp có khi hai đầu mày của cậu dính chặt vào nhau luôn cũng nên.
Suốt hôm đó, tâm trạng của Sung Yeol rất tệ, cậu không tập trung vào công việc được. Myung Soo luôn bắt gặp cậu ngồi thất thần, ánh mắt nhìn vào nơi mông lung vô định, đuôi mắt nai trĩu nặng nỗi bi thương.
- Sung Yeol! Sung Yeol! NÀY LEE SUNG YEOL! CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC À? - Đây không biết là lần thứ mấy trong ngày Myung Soo phải gọi hồn cậu về, anh cáu tiết quát lên.
Sung Yeol giật mình, cậu cúi đầu:
- Tôi xin lỗi chủ tịch!
Myung Soo thở dài, bất lực nhìn cậu.
- Về thôi! Tan làm rồi!
Ngồi trên ghế phụ, Sung Yeol cố trấn tĩnh bản thân lại. Cơn ác mộng đó tìm đến cậu hằng đêm, tra tấn tinh thần cậu như vậy là quá đủ, cậu không thể để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mình được.
- Cậu có bộ suit nào không? - Myung Soo liếc qua ghế phụ.
- ...Tôi không có. - Cậu lắc đầu.
Myung Soo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục lái xe.
Lát sau xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm.
- Cậu vào với tôi một lát!
Sung Yeol lẽo đẽo theo anh đi đến cửa hàng của Armani.
- Chọn một bộ đi!
- Để làm gì? - Sung Yeol ngạc nhiên.
- Chiều mai cậu đi gặp đối tác với tôi - Ngừng một chút, anh tiếp - Là làm ngoài giờ, có thưởng thêm, bộ suit này là MS cấp cho cậu, không trừ vào tiền lương.
Myung Soo nói ngắn gọn. Sung Yeol gật gù, ngoan ngoãn chọn một bộ. Cậu vốn biết đồ của Armani không hề rẻ, nhưng khi thấy Myung Soo tính tiền, lòng cậu vẫn khe khẽ nhói. Bộ quần áo này quá đắt!
Gần sáng, Sung Yeol lại tỉnh dậy trong tình trạng nước mắt ướt đầm cả gối. Cậu thở dài, đã nửa năm từ ngày không dùng thuốc nữa, những cơn ác mộng dường như lại dễ ám ảnh cậu hơn. Biết bản thân chẳng thể ngủ lại được nữa, Sung Yeol đành ngồi dậy đi nấu bữa sáng.
Myung Soo bước ra bếp, anh tò mò nhìn bữa sáng tử tế được dọn trên bàn thay vì sandwiches hoặc ngũ cốc như mọi hôm.
- Sao hôm nay dậy sớm thế? - Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu hài lòng. Ừm, cậu nắm bắt vị giác của người khác rất nhanh, rất chuẩn.
- Đột nhiên tỉnh dậy nhưng sau đó lại không ngủ lại được. - Cậu trả lời qua loa.
Buổi chiều, sau khi tan làm, Sung Yeol thay bộ suit vào, đi theo Myung Soo đến bữa tiệc.
Sung Yeol yên vị bên ghế phụ, Myung Soo ném cho cậu hai chiếc sandwiches.
- Cậu ăn lót dạ đi! Chút nữa thay tôi uống rượu. Tôi bị đau dạ dày, lại phải lái xe, không uống nhiều được.
Sung Yeol gật đầu, tranh thủ ăn tạm hai cái bánh. Cậu cũng hiểu việc ký hợp đồng trên bàn rượu là hết sức bình thường.
Lúc đến nơi, Sung Yeol mới thực sự thấy bản thân liều không thua gì thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trên đường đến đây, cậu cứ ngỡ là uống rượu vang bình thường thôi, không ngờ đối tác là người Trung Quốc, gọi một bàn toàn rượu trắng, đồ ăn lại toàn mấy món thuần Trung Hoa đầy dầu mỡ mà cậu không thể nào ăn được. Sung Yeol thầm biết ơn Myung Soo tốt bụng cho cậu ăn lót dạ, không thì cậu tiêu chắc.
Lúc chén rượu trắng được đẩy đến trước mặt mình, nghĩ đến hợp đồng của tập đoàn, Sung Yeol chỉ biết nhắm mắt uống một hơi cho xong. Không phải là cậu không biết uống, nhưng xưa nay Sung Yeol chưa từng uống quá năm ly soju, nếu như cho cậu uống rượu vang thì cậu còn trụ được, nhưng đây là rượu trắng, lại còn uống bằng chén. Sung Yeol mà uống từ từ thì kiểu gì nửa tiếng sau cũng đổ gục.
Ngang trái hơn, bên đối tác Trung Quốc thấy cậu uống như vậy lại càng hưng phấn, họ thay nhau mời rượu cậu. Sung Yeol chưa bao giờ cảm thấy sự khác biệt trong văn hóa ứng xử của mỗi nước lại đáng sợ như vậy.
Kính rượu hết một vòng, Sung Yeol đã thấy tinh tú quay cuồng, cậu cố bắt bản thân giữ bình tĩnh, không được manh động làm xấu mặt bản thân và vị chủ tịch "đáng kính" kia - người cả buổi không hề đụng đến một giọt nào.
Myung Soo thấy hai gò má cậu ửng đỏ, ánh mắt hơi mơ màng, đoán là cậu không thể tiếp thêm chén nào, bèn đẩy nhanh tiến độ, ký hợp đồng xong lập tức cáo lui.
Anh dìu cậu vào phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi quay về phòng mình, trước khi quay đi vẫn không quên lắc đầu, lẩm bẩm:
- Không uống được thì cứ nói, cố làm gì không biết!
Nửa đêm, Sung Yeol bị tác dụng của rượu làm cho khát khô cả họng, lần mò vào bếp uống nước, uống xong lại nửa tỉnh nửa mê đi về phòng mình. Sung Yeol cứ đi theo quán tính, hoàn toàn không ý thức được mình đang bước vào phòng đối diện...
Myung Soo đang ngủ chợt thấy giường bị lún xuống, anh theo phản xạ ngồi bật dậy, liền thấy cây sào ở phòng đối diện đang nằm trên giường mình, thản nhiên kéo mền qua đắp, lại còn chép miệng:
- Sao đột nhiên phòng lại lạnh thế?
Myung Soo đỡ trán. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh tính đến thời điểm này có lẽ là để con người này uống rượu thay mình, biết thế anh thà tự mình uống rồi để cậu lái xe cho xong.
Myung Soo nằm xuống phía bên kia giường. Chịu thôi, anh cũng rất mệt, không thể nào tốt bụng khiêng cậu về lại bên phòng kia. Cũng may giường anh là giường king size, nằm hai người cũng không đến nỗi chật.
Chợp mắt được một lúc, Myung Soo lại bị cậu nói mơ làm cho tỉnh. Anh thật sự cáu, toan la ầm lên nhưng rồi im bặt khi thấy cậu khóc thút thít, nước mắt bên dưới hàng mi nhắm chặt chảy ra không ngừng, trông rất tội.
- Đừng mà...đừng đụng vào tôi...đừng làm vậy mà...mẹ ơi...con sợ lắm...cứu với...
Myung Soo lay nhẹ vai cậu, khẽ khàng:
- Sung Yeol à! Sung Yeol!
Nhưng cậu dường như không nghe thấy lời anh nói, đôi bờ vai bé nhỏ vẫn không ngừng run lên. Vì bảo toàn giấc ngủ của mình,
Myung Soo bất đắc dĩ ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về:
- Không sao đâu! Ác mộng thôi! Đừng khóc nữa!
Trán anh nổi đầy vệt đen. Từ lúc nào mà Kim Myung Soo đứng đầu MS lại trông như vú em thế này? Cũng may là Sung Yeol không khóc nữa, ngoan ngoãn ngủ yên đến sáng.
Hôm ấy Sung Yeol mơ một giấc mơ rất lạ. Vẫn là cơn ác mộng ấy, nhưng cậu lại thấy mẹ mình trong đó, được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Lòng mẹ rất ấm áp, cũng rất rắn chắc, còn thoang thoảng mùi hương vừa lạ vừa quen, rất yên bình.
                      ∞End chap 7∞
-------
Mình tự thấy mạch truyện của chap này lạ lạ sao ấy (dù là mình viết), không biết các bạn có thấy giống mình không nữa? ;_;

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ