Chap 17.2

190 17 0
                                    

- Chiều nay mấy giờ em về? Anh đến đón em.
- Không cần đâu! Tôi muốn về một mình.
- Được! Tùy em vậy! - Myung Soo nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào.
Tan làm, Sung Yeol như thường lệ lái xe đến trước quán ăn nhỏ.
Myung Soo không đi đón Sung Yeol, anh buồn chán đi dạo khắp các con phố ngày xưa khi còn học phổ thông. Loanh quanh một hồi, anh quyết định tìm đến quán ăn nhỏ vô danh ngày xưa, nơi đã cho anh hương vị cơm canh gia đình những ngày còn là học sinh cấp ba, hương vị đặc biệt mà anh không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác.
Bước chân Myung Soo chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa quán ăn. Bàn tay thon nhỏ đặt lên tay nắm cửa, chần chừ mãi mà không mở ra. Myung Soo nửa ngạc nhiên nửa tò mò, anh không biết người ấy có mối liên hệ như thế nào với nơi này.
- Sao em không mở cửa ra đi?
Sung Yeol lần lữa mãi, cậu rất muốn mở cửa ra, nhưng nỗi sợ hãi về những gì đã xảy ra lại ngăn cản cậu. Sung Yeol giật bắn mình khi giọng nói trầm thấp vang bên tai mình. Cậu quay người lại, bắt gặp gương mặt của Myung Soo đang ở sát mặt cậu.
- Anh...anh làm gì ở đây? - Sung Yeol tự dưng lắp bắp, hệt như đứa trẻ đang cố giấu một bí mật nào đó.
- Anh đi dạo trong khu này, vô tình thấy em.
Sung Yeol thở phào. Myung Soo đột nhiên nắm lấy tay nắm cửa.
- Em muốn mở cửa sao?
Sung Yeol hoảng hốt nhìn bàn tay sắp mở cánh cửa ra của Myung Soo, vội vàng giữ tay anh lại.
- ĐỪNG MÀ!
Myung Soo khó hiểu nhìn cậu:
- Sao vậy? Em muốn mở nó ra mà?
Sung Yeol đột nhiên kích động, cậu lớn tiếng:
- AI NÓI VỚI ANH LÀ TÔI MUỐN MỞ? ANH CÓ BIẾT BÊN TRONG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? SAO LẠI TỰ TIỆN NHƯ VẬY?
Myung Soo ngỡ ngàng nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu. Anh chưa từng thấy cậu kích động như vậy. Myung Soo hít một hơi, anh bỏ tay ra khỏi cái cửa.
- Được rồi! Là anh sai! Anh xin lỗi! Em đừng giận dữ như vậy!
Đối diện với sự dịu dàng pha lẫn nuông chiều của Myung Soo, Sung Yeol đột nhiên như bừng tỉnh. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại thiếu kiềm chế mà lớn tiếng với anh, cứ như cậu đang sợ anh sẽ phát hiện ra những góc tối xấu xí của mình vậy.
- Làm ơn...đừng dịu dàng với tôi như vậy...đừng làm tôi dao động nữa... - Sung Yeol mệt mỏi thở dài, giọt nước mắt nặng trĩu phiền não rơi khỏi khóe mi.
Myung Soo đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.
- Nghe anh nói này Yeol! Anh không biết nơi này có ý nghĩa gì với em. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em. Là loại chuyện gì khiến Yeol của anh kích động đến như vậy, anh thực sự rất muốn biết. Anh mong một ngày nào đó em sẽ kể cho anh nghe. Yeol à! Hứa với anh, khi nào bình tâm lại, em sẽ chia sẻ với anh. Được không Yeol?
Sung Yeol im lặng không nói, lòng cậu vì lời anh nói mà trở nên rối bời.
Myung Soo thấy cậu không nói gì thì cũng không chấp. Anh choàng tay qua eo cậu, dìu cậu vào xe.
- Đi về thôi! Em mệt rồi!
Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào.
"Myung à! Sao anh cứ phải khiến em rung động, khiến em dấy lên tia hy vọng rồi lại khiến em đau lòng?"
"Yeol à! Anh không biết em đã phải trải qua bao nhiêu đau thương. Những gì anh biết tựa hồ chỉ là một giọt nước giữa đại dương bao la. Nhưng anh thật sự muốn trở thành người để em tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ. Là em thật sự không hiểu lòng anh hay là không muốn hiểu?"
Sự im lặng có thể giải quyết được mâu thuẫn, nhưng đôi khi nó lại là vũ khí giết chết trái tim yếu mềm.
∞End chap 17∞
-----
- Số là chap 16 có lỗi chính tả =;= (*tự vả vì tội ngu* mang danh dân học ngôn ngữ mà viết sai chính tả) đã phát hiện ra và sửa rồi nhé mọi người ^^~
- Chap này cắt không đều =;= đành chịu thôi vì gom vào chung thì dài quá ><

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ