Chương 71

4.9K 118 19
                                    

Dật Ninh không nói cho Chu Diên biết sinh nhật mình là bao giờ, cũng không phải cậu khác người, bình thường cậu luôn quên mất sinh nhật của chính mình, nhiều lúc, nếu không phải mẹ cậu gọi cho cậu nhắc tới, cậu căn bản đã quên, bất tri bất giác mà thêm một tuổi. Cậu không buồn để ý tới ngày sinh nhật, nên cũng không có nói với Chu Diên ngày sinh chính xác của mình.

Tối hôm trước nhận được điện thoại của mẹ, hỏi tình hình cậu gần đây ra sao, Dật Ninh ngẫm một hồi, cuộc sống như hiện giờ, cũng không có gì đặc biệt, ở nhà đọc sách, viết vài thứ, ôn thi, nuôi chó….

Gần đây Chu Diên lại gọi người giúp việc bên Chu gia tới quét dọn làm cơm, vì vậy cậu ngay cả việc dọn dẹp cùng cơm nước cũng rất ít làm, mỗi ngày đều giống như một đại thiếu gia.

Tuy cuộc sống không chút gợn sóng sợ hãi cùng thú vị, nhưng cậu cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều rất phong phú.

Chu Diên phần lớn thời gian vào buổi chiều là đi làm cho đến tối muộn, thỉnh thoảng vào buổi sáng sẽ ra ngoài, đôi lúc lại đi công tác, hoặc có khi không về nhà ngủ.

Lúc Chu Diên không có nhà, Dật Ninh làm chuyện của mình, thời gian nhoáng cái trôi qua, khi Chu Diên về tới nhà, cậu lại cùng Chu Diên xem ti vi, nếu Chu Diên tập thể dục thì cậu ngồi bên cạnh đọc sách, chuẩn bị nước cùng khăn mặt các loại, còn làm chút điểm tâm cho hai người ăn, Chu Diên đôi khi lại phải xem tài liệu, cậu lại làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng bị Chu Diên kéo ra ngoài ăn hoặc đi chơi đâu đó…. chung quy, lúc không có Chu Diên, thời gian của cậu là của riêng cậu, khi ở bên Chu Diên, thời gian của cậu đều là của Chu Diên.

Bất quá, đối với cách nhìn của Dật Ninh, cũng không có gì không tốt, cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phúc cùng hạnh phúc .

Đem những… lời này nói cho mẹ, mẹ cậu nói, chỉ cần bản thân thấy tốt là được, con người phải biết tự hài lòng, thấy thoả mãn là hạnh phúc.

Nói xong lời cuối cùng, mẹ cậu nhắc tới ngày mai là sinh nhật cậu, hỏi cậu có kế hoạch gì không.

Bị mẹ nhắc nhở, Dật Ninh mới nghĩ tới hoá ra ngày mai mình đã hai sáu tuổi.

Lúc còn nhỏ luôn luôn nghĩ tại sao mình không thể nhanh lớn một chút, nghĩ tới hai mươi tuổi hình như xa đến không thể đạt được, thế nhưng hiện tại, không có bất luận cảm giác gì, nhân sinh không có thành tích, cư nhiên nhoáng cái cũng đã hai mươi sáu tuổi, người khác có thể gọi tuổi này là ” sắp ba mươi.”

Dật Ninh thoáng hoảng hốt, hoá ra, mình cũng là người sắp ba mươi tuổi.

Hồi tưởng lại, thực sự không có hồi ức gì đặc biệt đáng giá, ngoại trừ lúc tốt nghiệp đại học đạt ưu tú, sau đó lại trở thành một tác gia của một chuyên mục không tệ, ngoài ra cậu cũng không có thành tích gì đáng giá để lấy ra nói cho người khác nghe, tất cả đều bình thường không chút đặc biệt, lúc còn rất nhỏ, luôn mộng tưởng trở thành nhà khoa học rồi làm bác sĩ hay nhà thiên văn học còn muốn làm âm nhạc gia, những…. mộng tưởng này một cái cũng không thực hiện được, đồng thời còn cách tình hình hiện tại của cậu khá xa.

[Đam mỹ-Hoàn] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ