Chương 17

5.3K 213 16
                                    

Bị Chu Diên ôm ra khỏi thang máy, tim Dật Ninh đập như trống dồn, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, ban nãy còn có thể tự bước đi, nhưng sau đó thậm chí cảm thấy chân mềm nhũn, gần như dựa vào Chu Diên giúp đi ra.

Hành động vừa rồi của cậu bị Chu Diên phát hiện, tuy Chu Diên cũng không vạch trần , hơn nữa còn giúp cậu đem thanh chuỷ thủ đá vào gầm ghế, nhưng trong lòng Dật Ninh vẫn khẩn trương đến phát run, đầu óc có chút mơ màng.

Ra khỏi đại sảnh, không khí lạnh giá bên ngoài ập vào mặt, Dật Ninh rùng mình, cảm giác nhịp tim giống như ngừng một nhịp.

Đột nhiên bị cái lạnh kích thích làm cho Dật Ninh từ nỗi sợ hãi khẩn trương có chút tỉnh táo lại, gương mắt nhìn người cao lớn bên cạnh- Chu Diên.

Ánh mắt Chu Diên chăm chú nhìn về phía trước, cũng không chú ý đến cậu, khuôn mặt không lộ biểu tình, ánh mắt xa xôi, Dật Ninh cũng không thể qua nét mặt của hắn mà đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.

Không nhìn thấy vẻ chán ghét của hắn khiến Dật Ninh thả lỏng trong một khắc, bất quá, lại vì thái độ khó hiểu của Chu Diên mà cảm thấy thấp thỏm không yên.

Đi đến một bãi đỗ xe ngoài trời, Dật Ninh khẩn trương đến nỗi đi không nổi, dừng bước, thanh âm có chút run rẩy, ” Chu, Chu Diên , tôi….tôi…”

Chu Diên nhìn về phía ánh mắt hoảng loạn né tránh của Dật Ninh, đưa tay chụp bờ vai cậu, kiên quyết nói, ” Có chuyện gì trở về nói sau, đi trước đã!”

Dật Ninh cũng không có chủ kiến gì, chỉ có thể nghe theo hắn.

Chu Diên nắm chặt tay cậu, đưa cậu đến bên cạnh một chiếc xe máy, Dật Ninh sững sờ nhìn hắn khó hiểu.

Dật Ninh toàn thân mặc đồ nữ, trang phục mong manh, không khí lạnh buổi sáng làm cho cậu rét đến rụt cả cổ, cái mũi vì hít khí lạnh mà đỏ bừng, môi son sớm bị tên khốn Giang Triết gặm sạch, nên lúc này vì giá rét mà có chút tím tái.

Chu Diên nhìn xe máy, cau mày, rồi đem chính chiếc áo khoác dầy trên người cởi ra, khoác lên người Dật Ninh, ” Đem áo mặc vào trước đi.”

Dật Ninh hoang mang nhìn Chu Diên, Chu Diên nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của cậu, vậy mà còn dám đi giết người, rõ ràng mỗi lần nấu ăn ngay cả cá sống gà sống còn không dám mua.

Chu Diên thở dài than thầm trong lòng, đem áo của mình mặc vào một tay cho Dật Ninh, còn lại để Dật Ninh tự mặc, giống như đối đãi với một đứa trẻ đang bị sợ hãi, Chu Diên vẫn còn ôm trên vai cậu, ở trên vầng trán đổ mồ hôi lạnh của cậu hôn một cái, trấn an nói, ” Đừng nghĩ gì cả, đi về trước được không?”

Chu Diên nhìn nhìn, chỉ còn một cái mũ, cuối cùng vẫn để chính mình đội, bảo Dật Ninh ngồi phía sau hắn, nhìn Dật Ninh một chút, vẫn cảm thấy có gì không ổn, mãi lúc sau mới phát giác, liền đem bộ tóc giả trên đầu Dật Ninh bỏ xuống đưa cho cậu cầm.

Đem tay Dật Ninh vòng qua thắt lưng mình, còn dặn dò nói: ” Ôm sát, tựa vào trên lưng tôi, có thể che được chút gió.”

Dật Ninh lúc đầu theo dặn dò của Chu Diên nhưng chỉ hơi ôm hắn tựa vào người hắn, đến khi xe khởi động lao vút đi, từng cơn gió mạnh thổi tới, lúc này cậu không thể không đem cả người dựa lên, chặt chẽ ôm lấy thắt lưng Chu Diên.

[Đam mỹ-Hoàn] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ