Chương 9

7.8K 264 17
                                    

Dật Ninh là người quá mức trầm lặng, trầm lặng tới nỗi cực kỳ nhàm chán.

Chu Diên tuy thường xuyên đến chỗ Dật Ninh, kỳ thực là muốn cùng cậu trò chuyện nhiều một chút, hoặc là nghe cậu nói vài câu, thế nhưng Dật Ninh chính là người vừa cứng nhắc vừa không thú vị như vậy, bất kể là hắn nói cái gì, cậu đều lẳng lặng ngồi nghe, đến mức hắn còn không biết cậu có thực sự nghe hay không, lúc nói xong có hỏi cậu, cậu chỉ gật đầu nói “ Được”.

Chu Diên cảm thấy mình không kiên trì thêm được nữa, hắn quyết định buông tay. Vì vậy chuyện yêu đương lần thứ hai bởi vì không có gì thú vị nên tuyên bố kết thúc, Chu Diên lần này tuy không cảm thấy thua cuộc, thế nhưng lại chịu rất nhiều đả kích, nói khó nghe một chút-  chẳng nhẽ hắn chỉ thích hợp cùng người trên giường, mà không thể cùng người nói chuyện yêu đương sao?

Dật Ninh chính là chờ ngày Chu Diên mệt mỏi.

Một công tử nhà giàu, đương nhiên là người không an phận, Chu Diên thường xuyên đến chỗ cậu như vậy, Dật Ninh dù ngốc cũng biết Chu Diên đến đây không phải vì quan tâm vết thương ở chân của mình, một vết thương nhỏ như vậy, căn bản không cần phải thăm.

Tuy vậy Chu Diên cũng không nói rõ là theo đuổi cậu, cho nên Dật Ninh cũng giả bộ không biết, cũng tự nhủ với bản thân, Chu Diên là người thế nào cũng không thể có quan hệ với hắn, bọn họ những kẻ có tiền cũng không phải là người tốt.

Chu Diên là người theo đuổi những cảm giác kích thích, muốn người như hắn tự động buông tha, cách đơn giản nhất, chính là làm cho hắn cảm thấy nhàm chán là được.

Cho nên, mỗi lần Chu Diên đến tìm, Dật Ninh vẫn luôn trưng bộ mặt cứng nhắc, cũng không nói chuyện gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nghe cậu lẩm nhẩm vài ba câu, sau đó không khí lại rơi vào xấu hổ.

Dật Ninh mặc dù biết như vậy là không đúng, cũng tự nhủ lần sau không thể làm thế, thế nhưng lần sau vẫn là như vậy.

Dù Dật Ninh hy vọng Chu Diên sẽ không đến nữa, thế nhưng mỗi khi Chu Diên đến, trong đáy lòng  vẫn nổi lên một ít tình cảm ấm áp, dù sao, cậu luôn rất cô đơn.

Cửa sổ phòng bếp ở hướng tây bắc, chỉ mỗi khi hoàng hôn, thì từ hai toà nhà cao tầng bên cạnh phía xa xa kia, chỉ vào lúc chiều tà này, mới có một lúc ánh nắng sẽ chiếu vào phòng bếp.

Ánh nắng chiếu trên bức tường men sứ trắng, trên gạch men còn có hoa văn hình hoa sen màu vàng, lúc này đây dưới ánh sáng của hoàng hôn làm cho không gian tràn ngập sắc màu, giống như cảnh sắc thật, những đoá hoa đang chậm rãi nở rộ trong ánh sáng.

Chu Diên tựa vào chiếc sô fa cũ kỹ, bộ sofa màu cam được làm theo kiểu cổ xưa phía trên còn thêu hình hoa mẫu đơn, đây chính là kiểu Dật Ninh thích nhất. Chu Diên vốn cũng là ‘ăn không ngồi rồi’ (1), lẳng lặng ngắm nhìn từng cử chỉ của Dật Ninh ở trong phòng bếp. ( (1) nhàn rỗi ko có việc gì làm)

Dưới phản xạ ánh nắng từ bức tường men trắng chiếu đến một bên mặt Dật Ninh, làm cho khuôn mặt Dật Ninh  từ trán đến sống mũi tới đôi môi được ánh sáng vẽ thành ba đường nét rất đẹp, làm cho làn da trong suốt, ở chỗ ánh mắt cùng mũi lại tạo thành bóng râm, làm cho ánh mắt cậu nhìn thực ôn nhu, khoé môi lúc cười tạo một chút nếp nhăn trên khuôn mặt tựa như nụ cười vĩnh hằng của nàng Mona lisa.

[Đam mỹ-Hoàn] Dật NinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang