Chương 2

11.7K 399 1
                                    

Ngày đó đối với Dật Ninh mà nói chính là ác mộng, cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại, mỗi lúc nhớ đến thời khắc đó; dù muốn vĩnh viễn quên đi, nhưng trong đầu lại càng thấy rõ ràng hơn; muốn coi đó là giả tạo, nhưng dù là giả tạo, cậu cũng vẫn sợ hãi kinh hoàng.

Cậu biết mình chỉ là một kẻ nhát gan, là một người thực vô dụng vô năng, nhưng lại không có biện pháp thay đổi.

Cha Dật Ninh chỉ là một viên chức nhỏ trong nhà nước, mẹ là công nhân xưởng thêu, điều kiện trong nhà eo hẹp, từ nhỏ cha mẹ luôn bận rộn, luôn chỉ có mình cậu ở lại trông nhà, vì thế Dật Ninh cùng người nhà không được thân mật cho lắm.

Lúc còn rất nhỏ, bộ dáng cậu xinh xắn giống nữ hài tử, khiến tất cả mọi người đều hoan nghênh , nhóm bạn cũng giành nhau chơi đùa cùng cậu, cậu cũng từng có rất nhiều bạn bè, Chỉ là sau này, khi chuyển nhà, chuyển tới trường học mới, hàng xóm xung quanh cũng thay đổi, hơn nữa qua vài năm, bộ dạng cậu vẫn như cũ, khuôn mặt giống như con gái, lại ít giao tiếp, mỗi lúc nói chuyện thanh âm vừa thanh lại vừa nhỏ,  mới trước đây còn là ưu điểm, nhưng lúc lớn lên lại trở thành khuyết điểm, bắt đầu có vài người bài xích cùng chỉ trích, Dật Ninh cũng không phải người có thể chủ động kết bạn cùng người khác, bởi vì bị mọi người xa lánh, nên càng ít nói hơn, tính tình càng ngày cô độc hơn.

Đến khi lớn hơn chút nữa, những nam sinh đều vào thời kỳ trưởng thành, trong khối các nam sinh khác đều vỡ giọng, thanh âm trở nên thô hơn, trầm thấp, mà cậu cũng biến thanh, không biết có phải tại thói quen nói chuyện nhẹ nhàng, mà thanh âm so với lúc nhỏ càng giống bạn nữ, không cách nào thay đổi, vì vậy, trong khối các nam sinh đều cười nhạo, còn thích trêu chọc cậu. Đùa giỡn bắt cậu nói, rồi lại chê cười giọng nói của cậu, tất cả mọi người đều xem Dật Ninh là đối tượng tiêu khiển.

Đầu tháng ba vào lúc tan giờ tự học, cậu còn bị các nam sinh lớp khác chặn trong nhà vệ sinh gây chuyện, may mà thân thể cậu linh hoạt nên trốn được, Dật Ninh vừa kinh vừa sợ. Về đến nhà, muốn tìm cha mẹ để nói hết, chính là phụ thân thì đi uống rượu, còn mẫu thân thì trực đêm không về, cậu chỉ có thể cô độc trong căn phòng tối trống rỗng, muốn khóc cũng khóc không nổi.

Từ nhỏ đến nay Dật Ninh chưa từng được cha mẹ quan tâm nhiều lắm, lần này gặp chuyện lớn như vậy, cậu thậm chí chỉ có thể chôn dấu trong lòng, về sau cậu càng trở lên trầm mặc, dù ở nhà cũng không thích nói chuyện.

Sau này, lại bị nam sinh khác xô xuống cầu thang làm Dật Ninh bị ám ánh, cũng may thầy giáo đem hai nam sinh đó đi giáo huấn, sau đó, cậu về nhà nói với cha mẹ chuyện chuyển trường, cha mẹ hỏi cậu nguyên nhân, tuy lúc đó còn khờ dại, nhưng Dật Ninh vẫn biết nguyên nhân thực sự trong lòng cậu, cho dù là nói với cha mẹ cũng rất khó mở lời, vì thế ấp úng nói không ra nguyên cớ, cha mẹ cậu đương nhiên không đồng ý, hơn nữa còn giáo huấn cậu một trận, bắt đầu nói về cải cách các xí nghiệp quốc doanh, công tác của cha mẹ đang gặp khó khăn, nên cậu không cần vô cớ gây thêm phiền toái……..

Trải qua chuyện này, Dật Ninh càng không nguyện ý cởi mở tâm tình mình với bất cứ ai, ở nhà vẫn luôn ít nói, may mắn, công tác của cha mẹ cậu vẫn ổn định, chính là cha mẹ nói với cậu một chuyện khác, phụ thân có quan hệ bên ngoài, cha mẹ có thể phải ly hôn.

[Đam mỹ-Hoàn] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ