Chương 37

4.6K 152 0
                                    

Chu Diên thoả mãn hôn lên mặt lên vai Dật Ninh, bàn tay xoa xoa trên tấm lưng mềm mịn của cậu, lại vuốt ve bờ mông căng tròn, Dật Ninh bị hắn làm cho xấu hổ, nhưng giãy cũng không thoát.

Chu Diên bật cười thì thầm bên tai Dật Ninh: ” Vừa rồi có hài lòng không?”

Dật Ninh làm sao có khả năng trả lời, mặt càng đỏ rực, còn thiếu một miếng đậu hũ cho cậu đâm đầu vào. Đẩy đẩy Chu Diên, cậu muốn ở trong chăn dịch xa tên Chu Diên da dầy không biết xấu hổ một chút.

Cậu lui một tấc, Chu Diên cũng theo một tấc, vẫn đem cậu ôm sát trong lòng, thân thể hai người đều trần trụi, da thịt ma sát da thịt, trong khoảng khắc, lại là sát súng phát hoả.

Dật Ninh cùng Chu Diên lầu đầu tiên làm, đúng là hưởng thụ được *** khoái hoạt, cùng trước kia bị Giang Triết cưỡng bức đúng là không thể so sánh.

Tuy rằng loại khoái cảm này thực khiến cho người ta vui vẻ, nhưng Dật Ninh đối với lại hưởng thụ này cũng không quá ham muốn, thân thể cũng thấy mệt mỏi, không muốn làm tiếp.

Thế nhưng Chu Diên hết giam cầm thân thể cậu lại ở trên người cậu hết hôn lại gặm, vô cùng ngang ngược mà tuyên bố, ” Lại làm một lần nữa.”

Dật Ninh hết đẩy lại trốn, nhưng sức lực cũng không hơn được Chu Diên, chỉ có thể bị ấn xuống làm một lần.

Lần đầu tiên thực hoàn hảo, lần thứ hai cậu thấy phía sau cảm giác chết lặng, thậm chí còn đau nhức, dù sao cũng là chịu khổ.

Chu Diên lại muốn, cậu bị chọc cho tức giận, thế nhưng dù tức cũng chỉ buồn bực ở trong lòng, nín nhịn, chính là trong ánh mắt không khỏi lộ ra khổ sở cùng thương tâm.

Chu Diên nhìn cậu giống như sắp khóc, cũng không cưỡng ép cậu.

Ở trên mặt cậu hôn nhẹ, lại xoa xoa bờ vai Dật Ninh, ôm lấy cậu nói, ” Quên đi, không làm. Đừng thương tâm, nhìn em sắp rớt nước mắt rồi kìa.”

Dật Ninh dời đi ánh nhìn, muốn chống đỡ thân thể dậy mặc quần áo.

Chu Diên nắm lấy Dật Ninh đặt xuống giường, dùng chăn bọc kỹ lấy cậu, “  Em làm cái gì vậy, nghỉ ngơi thêm chút đi.”

Dật Ninh bình thường nói chuyện không lớn, giọng nói cũng nhỏ, bị Chu Diên áp sợ rằng cũng hơn một tiếng đồng hồ, thanh âm đã sớm khản đặc, cổ họng vừa ngẹn lại vừa đau.

” Em muốn uống nước.” Dật Ninh nhỏ giọng nói, thanh âm khàn khàn này ngay cả cậu nghe cũng thấy nũng nịu, lại nhớ đến thanh âm vừa rồi mình phát ra, càng thêm phần xấu hổ.

Chu Diên nghe cậu nói muốn uống nước, sờ sờ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Dật Ninh, xuống giường mặc đại cái quần, đi lấy cho Dật Ninh một cốc nước.

Chờ hắn mang nước tới, đã thấy Dật Ninh mặc xong quần áo.

Trong lòng Chu Diên thầm thở dài, đưa nước cho Dật Ninh uống.

Dật Ninh vội nhận lấy uống hai ngụm, cũng không cùng Chu Diên nói chuyện, bưng cái chén chạy nhanh từ phòng Chu Diên về phòng của mình.

[Đam mỹ-Hoàn] Dật NinhWhere stories live. Discover now