Chương 12

5.6K 218 19
                                    

Số đi động của Dật Ninh từ thời đi học đến giờ vẫn không thay đổi.

Lúc nhận được điện thoại của Giang Triết, Dật Ninh ban đầu cũng không có phản ứng, chỉ lễ phép hỏi đối phương là ai.

“ Đúng là dễ quên, mới mấy ngày trước còn gặp nhau, nhanh như vậy đã quên tôi rồi.” Trong giọng nói tao nhã êm tai của Giang Triết có phần đùa cợt, nhưng lọt vào tai Dật Ninh lại giống như ác quỷ xấu xa, làm tim cậu lạnh buốt, mở miệng hỏi: “ Ngươi, ngươi là Giang …. Giang….:”

Dật Ninh nghĩ đến đó là ai, thì hoảng sợ đến đầu óc trống rỗng, một hồi lâu cũng không bật ra cái tên kia, vì cái tên Giang Triết này đối với cậu vừa xa lạ, vừa khắc quá sâu.

“ Bé ngoan, xem ra cậu chưa quên.” Giang Triết tiếp tục cười nói.

Dật Ninh bị sự ghê tởm của hắn làm cho phát run, cố gắng kìm chế cảm giác nôn mửa cùng thống hận, bình tĩnh hỏi: “ Ngươi, ngươi có chuyện gì?”

“ Hai năm không gặp, không nghĩ tới cậu càng ngày càng đáng yêu, cùng Chu Diên ổn không?” Giang Triết nói chuyện có vẻ rất thoải mái, từ điện thoại còn nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt.

Dật Ninh cắn chặt răng, đôi môi vẫn run rẩy vì tức giận, nửa ngày cũng không nói ra lời, rồi trực tiếp treo máy.

Di động lại rung lên, Dật Ninh hạ quyết tâm mới tiếp di động.

“ Này! Giận rồi sao, không muốn tiếp điện thoại?”

Vừa nhấc lên, lại là giọng nói cùng tiếng cười lạnh nhạt của Giang Triết.

“ Ngươi rốt cuộc muốn gì, tìm ta làm gì?” Dật Ninh tình tình luôn hoà nhã, cho nên dù đối với kẻ phạm tội cưỡng gian mình, cậu vẫn cố nhẫn nhịn thêm lần nữa.

“ Sắp tới có thời gian không, gặp mặt chút đi!” Giang Triết không biết xấu hổ nói.

“ Thật đáng tiếc, ta không có thời gian.” Dật Ninh  sửng sốt một chút mới đáp lại.

“ Có việc quan trọng cần bàn với cậu, cậu cũng không thể cự tuyệt tôi.” Giang Triết vẫn cười nói, bất quá, có vẻ không có ý tốt.

“ Ngươi tên khốn khiếp này, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi cho là việc người làm với ta, ta không dám nói cho người khác sao? Đồ mặt người dạ thú, khốn khiếp!” Dật Ninh tức điên người mà mắng to.

Dật Ninh cho dù mắng chửi người, thì cũng chỉ tăng lên chút âm lượng, thật sự không có uy lực, cho nên Giang Triết cũng không sợ hãi, ung dung trả lời: “ Đừng kích động như vậy, là tôi tìm cậu nhờ giúp đỡ, sẽ không làm gì cậu hết, yên tâm!”

Bề ngoài Dật Ninh rất dễ nhìn, đặc biệt có khuôn mặt hơn người, cái mũi tuy không đủ cao, môi cũng không hẳn là đầy đặn gợi cảm, nhưng kết hợp với khuôn mặt trái xoan thanh tú, lại thêm thói quen ẩm thực lành mạnh của hắn, cho nên làn da của cậu trắng nõn mịn màng, thực sự hấp dẫn người khác nhìn đến loá mắt, chỉ có điều cậu là người nhu nhược yếu đuối, không đủ tự tin, trên mặt thiếu một chút rạng rỡ mị hoặc, khiến cho vẻ đẹp của cậu suy giảm chút ít.

[Đam mỹ-Hoàn] Dật NinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant