PN Monton x Tân Lai

3.1K 144 15
                                    



Trong quầy bar ồn ào huyên náo, hỗn hợp khói thuốc và mùi rượu gay mũi. Ánh đèn bảy màu lấp lánh xẹt qua sàn nhảy nhỏ hẹp, nếu chưa từng lêu lổng ở những nơi như thế này, nhất định sẽ bị thứ ánh sáng nơi đây làm cho chói mắt.

Tân Lai thần sắc mỏi mệt, chu toàn với đám khách nhân cả một đêm, muốn ra ngoài hít thở không khí, lúc đi ngang qua hành lang dẫn đến cửa chính còn bị không ít binh sĩ đang đứng hai bên sàm sỡ, người này sờ lên lưng một chút, người kia bóp mông một tẹo.

"Này, Tiểu Lam Điểu, muốn trốn đi đâu vậy! Có phải không có ai theo sao?"

"Xuống địa ngục đi! Lo uống rượu của ngươi!" Tân Lai cười mắng, tài tình xoay eo tránh thoát khỏi một bàn tay đang muốn sờ mặt mình, sau đó lại vỗ vào một bàn tay khác đang muốn len vào trong đùi mình, bàn tay kia bị đánh rụt về. Tân Lai cũng không nói gì thêm, chỉ trừng mắt liếc chủ nhân bàn tay một cái rồi thôi. Thật vất vả mới thoát ra khỏi quán bar, gió lạnh phất vào mặt, thổi tan khí vị trong quán, lúc này Tân Lai mới nhẹ thở ra, đi đến cửa sau quán bar, leo thang thoát hiểm lên sân thượng.

Ngày qua ngày, năm lại năm. Mỗi một ngày đều trôi qua tẻ nhạt như vậy, đến tột cùng khi nào mới là khởi đầu mới chứ? Tân Lai nằm ra sàn, ngẩng đầu nhìn không trung. Trời đêm không sao, chỉ có những ngọn đèn của phố thị.

Gần đây mọi người luôn bàn luận về một omega, nghe nói hắn trốn trới từ căn cứ Mai Tả. Hiện giờ hắn đang ở đâu nhỉ, có bị bắt về hay không? Tân Lai biết những chuyện này đều không liên quan gì đến mình, nhưng tình cờ nghe người khác nhắc đến, vẫn hy vọng omega kia không bị bắt về. Trước đây hắn từng gặp không ít omega bỏ trốn, ngay mới mấy ngày trước đây thôi, còn thuận tay yểm trợ cho một người...

Haiz, đều không dễ dàng gì...

Sống, không dễ.

Tân Lai cứ như vậy nằm trên sân thượng quán bar, mơ mơ màng màng ngủ quên mất.

*

Tinh cầu Moshu quanh năm chìm trong đêm dài, toàn bộ bao phủ bởi một biển cát trắng xóa. Đêm nay, một vị quan quân trẻ tuổi đi đến tháp nhỏ biên phòng, binh lính gác đêm nhìn thấy hắn liền sôi nổi hành lễ, gương mặt quan quân mang đường nét kiên cường, màu da ngăm ngăm, mái tóc bạc cắt ngắn tăng thêm khí chất lạnh lùng, mang theo lời cảnh cáo 'chớ có lại gần'

"Hasusan điện hạ." Quan quân đi đến đỉnh tháp quả nhiên nhìn thấy một người đang đứng nhìn xa xăm.

"Monton." Hasusan quay lại, nở nụ cười khen ngợi với Monton, "Ngươi quản lý nơi này rất tốt, ta rất hài lòng."

"Đa tạ điện hạ." Monton bất cẩu ngôn tiếu, mặt dù đối diện với công chúa alpha tôn quý, trên mặt vẫn như cũ, không có bất cứ biểu tình gì.

"Ngươi cũng nên tìm một người làm bạn."

"Hàng năm đều đóng tại nơi này, cần gì phải liên lụy người khác."

Hasusan cười ha ha: "Ngươi đang trách ta vẫn luôn bắt ngươi đóng lại đây sao?"

"Không có."

thích khách (edit - hoàn)Where stories live. Discover now