chương 79

2.8K 162 21
                                    

Chương 79

Lezar liếc nhìn Thẩm Tu Vân một cái, Thẩm Tu Vân kín đáo gật đầu, mặt không đổi sắc mà buông tay ra. Lezar hơi nhăn mày, nắm chặt tay, dựa ra sau.

Chủ nhân tinh cầu trò chuyện với bọn Thẩm Tu Vân vài câu, cũng không hỏi lai lịch của bọn họ, chỉ nói về bản thân, tâm sự về phong thổ cũng như đặc sản của tinh cầu này, thái độ rất tốt, giơ tay nhấc chân hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn quý tộc.

"Nếu hai vị không vội rời đi, có thể ở lại chỗ ta một đêm, ngày mai ta dẫn hai người đi tham quan một chút, hành tinh này tuy rằng nhỏ, nhưng nam bán cầu vẫn có một số nơi cảnh quan xinh đẹp."

"Vô cùng cảm tạ lời mời của ngài, bọn ta cũng rất muốn ở lại, đáng tiếc lại không đúng dịp, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm, thời gian cũng gấp, cho nên..." Lezar tỏ vẻ khó xử.

"Ha ha, ta hiểu ta hiểu, ta không ép buộc hai vị." Chủ nhân tinh cầu vô cùng hiểu lòng người, cười đến híp cả mắt, hơn nữa, không biết có phải do ảo giác của Thẩm Tu Vân hay không, hắn cảm thấy người này thường xuyên lén nhìn trộm mình, hơn nữa không riêng gì chủ nhân tinh cầu, mà ngay vào lúc mình vừa bước vào cổng tòa nhà này, hắn liền có một loại cảm giác có rất nhiều người đang quan sát mình.

Nhìn trộm như vậy, ánh mắt còn mang theo ý đồ, làm cho Thẩm Tu Vân cảm thấy một cảm giác khó chịu như thể bị xem là con mồi.

Chủ nhân tinh cầu nhanh chóng an bài xong bữa tối, trong phòng ăn tao nhã bày một chiếc bàn dài, Thẩm Tu Vân và Lezar ngồi xuống theo thứ tự, chủ nhân tinh cầu phân phó người mang thức ăn lên.

"Đây là món súp ta đặc biệt chuẩn bị cho hai vị, mời thưởng thức một chút." Chủ nhân tinh cầu nói.

Thẩm Tu Vân không động, Lezar mỉm cười quậy thìa trong bát.

"Sao hai vị không ăn?" Chủ nhân tinh cầu hỏi.

"Món súp này rất... thơm." Lezar cúi đầu, cầm lấy thìa làm ra một tư thế chuẩn bị ăn, sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không hề được báo hiệu trước, đột nhiên cùng với Thẩm Tu Vân đồng thời đứng lên!

Thẩm Tu Vân lấy ra súng, bắn hai phát, xuyên qua đầu hai người hầu đứng phục vụ hai bên bàn ăn, mà Lezar thì ném thìa trong tay, nhảy lên bàn ăn, đẩy ngã nam nhân trung niên kia lên mặt đất.

"A các ngươi làm gì! Cứu mạng! Giết người!" nam nhân trung niên la to. "Các ngươi! Các ngươi! Ta tốt bụng chiêu đãi các ngươi, các ngươi thế mà..."

"Câm miệng!" Lezar quát, kê súng lên đầu nam nhân kia, "Ta biết ngươi không dễ gì tiến hóa đến hiện tại, nếu không muốn tổn thương chủ thể, thì thành thật chút cho ta."

Trong mắt nam nhân trung niên béo chợt lóe, ánh mắt vẫn luôn nheo thành một đường thẳng nay trợn to, lộ ra đồng tử nhạt màu bên trong, lập tức lại khôi phục vẻ sợ hãi, run rẩy nói: "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì! Các ngươi muốn tiền sao? Ta có thể cho các ngươi, cái gì cũng được, chỉ xin các ngươi đừng giết ta..."

Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng bàn tay nắm lấy Lezar lại đột nhiên tỏa ra hắc trùng, đám hắc trùng kia muốn chui vào tay của Lezar, rất nhanh liền thấy máu, mà trong mắt nam nhân trung niên lại toát ra vẻ âm ngoan cùng vui sướng khi người gặp họa.

thích khách (edit - hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora