Chap 18

816 92 12
                                    


Sojin như con rối vô hồn tựa trong lồng ngực anh, lại giống ngọn cỏ manh yếu ớt bất lực mà ngất đi. Sắc mặt cô chưa bao giờ tệ đến vậy, giống như bị ai bóp tới chết, chỉ còn làn da trắng xanh thiếu sức sống.

Trong gian phòng u lạnh, ba người ba trạng thái, nhưng có lẽ gương mặt Jungkook là thanh lạnh nhất. Anh có cả đau đớn lẫn dằn vặt, mà tất cả đều in sâu nơi đáy mắt anh.

Anh đau đớn vì cô khổ tâm, mà anh dằn vặt cũng bởi thương đau của cô.

Hyunji thấy lồng ngực mình vô cùng nhức nhối, hình ảnh gương mặt anh tràn đầy lo lắng đổ kín đầu óc ả. Cô ta chưa bao giờ thấy anh vì ai mà phải bận lòng đến thế. Tại sao suốt thời gian qua người ở bên anh là cô ta, người bước cùng anh qua mỗi chặng cũng là cô ta! Vậy mà bây giờ anh lại dành tất cả sự quan tâm đáng ra nên thuộc về cô - Jo Hyunji này đây cho một đứa con gái khác?

Hyunji không chấp nhận được việc này, ả vất hết tự tôn của mình, gắt gỏng gọi tên anh

- Jeon Jungkook!

Anh im lặng vô tình, nhưng lại quyết đoán đến lạnh lùng. Jungkook quay đầu nhìn Hyunji khi vẫn đang ôm chặt Sojin trong lòng, giọng nói vô cùng lạnh nhạt

- Đi đi.

Sự đáp trả này như một đòn chí mạng đánh vào Hyunji, cô lặng người kinh ngạc nhìn anh

- Anh nói gì thế? Em...

- Tôi bảo cô đi khỏi đây! Ngay lập tức!

- Anh Jungkook!

Jungkook không có nhiều kiên nhẫn, ánh mắt anh từng dịu dàng và ngọt ngào nhưng ngay bây giờ lại như con dao sắc lạnh chiếu tới gương mặt hoảng hốt của Hyunji. Giọng nói anh như súng nổ, tàn nhẫn đến tuyệt tình

- Đừng để tôi thấy cô một lần nữa! Cút khỏi đây!

Đôi mắt mê ly của Hyunji ngày hôm nay chưa bao giờ đẫm lệ đến thế, ả mặc cho nước mắt thay nhau rơi xuống nhưng vẫn kiên quyết đứng lại. Cố gắng níu cho mình sự kì vọng, thương tâm nói

- Anh... Anh thực sự vì cô ta mà đối xử với em vậy sao?

Jungkook cảm thấy đầu mình đau tới tê liệt, anh bế Sojin lên, lạnh lùng lướt qua Hyunji đồng thời ra lệnh cho người làm đưa ả rời khỏi đây.

Hyunji bị kéo đi, trong lòng càng nhộn nhạo khó chịu, ả gào lên như kẻ điên

- Anh! Vì cái quái gì mà anh phải như vậy, cô ta xứng đáng sao? Cô ta xứng đáng được anh quan tâm đến mức ruồng bỏ em vậy sao?!

Anh dừng bước, cánh tay đang ôm Sojin rất mạnh mẽ mà siết lấy, môi mỏng cương nghị mím thành đường thẳng, sau một hồi mới lãnh đạm trả lời

- Cô ấy xứng đáng!

Rồi đi tiếp, để lại bóng lưng khuất hẳn sau ngã rẽ trên tầng hai.

Hyunji như cành cây khô bị dập trong cơn bão, lớp trang điểm cẩn thận cũng không tài che nổi nét mặt vì kinh sợ mà trở nên khó coi vô cùng.

Ả hoảng loạn, ả ngu ngốc, ả vô thức chạm tay lên ngực trái mình, rốt cuộc không kìm được cũng khóc thành tiếng. Nhưng còn anh... Anh, sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại về hướng này nữa rồi.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now