Chương 70

6.5K 119 3
                                    

Tiêu Tiêu bị đè đến gần như thở không nổi, người nằm trên người cô còn lẩm bẩm trong men say, "Tiếu Tiếu, mẹ nó chứ, anh thật sự khó chịu lắm."

Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng tức thì lại bị siết chặt trong vòng tay đầy hơi rượu. Anh tưới rượu lên người hả!

"Nếu như tình cảm này phai nhạt đi thì làm sao đây......" Anh vùi đầu thật sâu bên tai cô, "Tình cảm này phai nhạt đi thì làm sao bây giờ!"

Hơi thở nóng bỏng kèm theo mùi rượu dường như cũng làm cho Tiêu Tiêu say mất, cô mơ màng nằm trong lòng anh, thở ra một tiếng thật dài.

Hồi lâu sau, người đàn ông không còn động tĩnh nữa, Tiêu Tiêu lui người ra, đẩy anh qua một bên, đắp chăn cho anh, mình thì rề rà ngồi quỳ ở bên cạnh, trong bóng tối, nhìn chằm chằm bóng đen của anh một lúc lâu.

Giữa trưa ngày hôm sau, Đoạn Mặc Ngôn ho khù khụ mang theo mùi rượu đi ra từ phòng dành cho khách, vốn tưởng rằng Tiêu Tiêu đã ra ngoài từ sớm như thường ngày, không ngờ cô vẫn còn ngồi trên sô pha đọc sách.

"Tỉnh rồi à?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt bình thản, "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Đoạn Mặc Ngôn nhớ hôm qua đã uống rất nhiều rượu với Nghiêm Khác, nhiều đến mức anh hoàn toàn không nhớ mình làm sao trở về đây, đã xảy ra chuyện gì.

Anh ngờ vực nhìn cô, đôi mày chau lại, lẽ nào tối qua anh nhịn không được mà làm cô rồi ư?

Tiêu Tiêu rót một ly trà hoa nóng đặt lên chỗ trống bên cạnh, ý bảo anh qua đây ngồi xuống.

Kể từ sau khi cô dọn đến đây thì không hề quan tâm đến anh nữa, ngay cả anh uống thuốc cũng không nghe cô hỏi thăm một câu, bây giờ lại rót nước cho anh.

Đoạn Mặc Ngôn ho khan một tiếng, đặt mông ngồi xuống, tiện tay cầm lấy ly nước nên uống một ngụm.

Tiêu Tiêu đặt quyển sách xuống, tự mình cũng uống một ngụm trà hoa, mười ngón tay đan vào nhau để trên đùi, lắc lắc người, khẽ nói: "Hình như trước giờ tôi chưa từng kể cho anh nghe về gia đình tôi."

Đoạn Mặc Ngôn không nói gì.

"...... Mẹ tôi, lúc sinh tôi, đã chết vì sinh khó. Vốn ra, trong xã hội hiện thời đã rất hiếm khi xảy ra chuyện khó sinh rồi, phải không, nhưng cố tình lại xảy ra trên người mẹ tôi và tôi. Lúc đó, bà với ba tôi đang dạy học tình nguyện trong một thôn làng nhỏ, vô cùng vắng vẻ, bởi vì không đành lòng bỏ những đứa trẻ, cho nên dựa vào tính ngày dự sinh rồi mới định đi vào huyện để sinh, không ngờ không cẩn thận bị trượt một cái, thành ra sinh sớm. Ba tôi và người trong làng vội vàng dùng xe ba bánh đẩy bà chạy vội vào huyện, không ngờ tôi lại không thể chờ đợi đến thế, trên nửa đường cứ muốn đi ra. Kết quả...... mẹ tôi vì mất máu quá nhiều, đã đi rồi."

Tiêu Tiêu khẽ thở ra một hơi, nói tiếp: "Ba tôi là một người si tình, người quen biết ông đều nói chưa từng thấy qua người nào tốt với vợ hơn ông, vậy nên mẹ tôi đi rồi, ông liền...... suy sụp. Có thể hai mươi mấy năm này, thời gian của ông ấy chưa bao giờ trôi đi. Nhưng cứ nghĩ thì biết, tôi là kẻ tội đồ giết chết mẹ tôi, đối với ông mà nói, đáng ghét biết bao nhiêu, nhưng ông làm cha, lại không thể không gánh vác nghĩa vụ nuôi dưỡng tôi. Lúc tôi còn nhỏ, ngây thơ y như một tờ giấy trắng vậy, còn luôn ngu ngốc mà dính lên người ông, lấy lòng ông, nhưng mỗi lần đều bị ông căm ghét đẩy ra, có lúc tâm trạng ông tốt thì sẽ cười với tôi một cái, tôi lại vui mừng rất lâu, nhưng chuyện tốt vẫn không thể kéo dài qua một ngày, không biết bao giờ thì ba tôi sẽ đổi sắc mặt lần nữa. Nhưng tôi vẫn thử thu hút sự chú ý của ông một lần lại một lần, anh không biết tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện ngây thơ buồn cười đâu, mãi cho đến khi lên trung học, tôi cũng chưa dừng lại."

Không gặp không nên duyên Where stories live. Discover now