Chương 14

5.6K 120 7
                                    

Tiêu Tiêu bị kéo vào sảnh lớn, đôi tay nhỏ bé run rẩy của Hiên Hiên sống chết siết chặt quần áo của cô, nước mắt nước mũi chảy không ngừng.

"Không sao, Hiên Hiên, không sao đâu." Tiêu Tiêu nhịn đau đớn trên người, thấp giọng an ủi nó. Dĩ nhiên cô cũng sợ, thậm chí cô cũng đã cắn răng thật chặt, chỉ sợ buông lỏng ra một chút thì sẽ để cho bọn họ nghe được tiếng run lập cập, toàn thân và trong lòng cô đều muốn không màng tất cả lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng lúc này lại có một suy nghĩ càng mãnh liệt hơn, đó chính là nhất định phải bảo vệ Hiên Hiên, không để cho nó rời khỏi vòng tay của cô.

Tên Vương Răng Cửa còn đang ép viện trưởng Vương giao ra giấy tờ nhận nuôi, mấy tên anh em được mời đến đứng một bên hút thuốc nói mấy chuyện cười dơ bẩn, chị Vương chịu không nổi tiếng khóc của con nít, kéo ông chồng qua một bên, không kiên nhẫn bảo hắn ra nghĩ cách giải quyết nhanh hơn một chút, gã họ Vương xoa xoa cằm, "Hay là em đi 'chăm sóc' cho con nhỏ sinh viên đó một chút nữa đi, anh ép bọn chúng chọn một trong hai."

"Được." Chị Vương giẫm giày cao gót đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, "Con điếm nhỏ kia, tao cạo lông mày cho mày nhé, khuyên mày đừng nên nhúc nhích lộn xộn đó, nát mặt rồi thì tao không chịu trách nhiệm đâu."

"Cô muốn làm gì?" Tiêu Tiêu cảnh giác muốn đứng lên, lại bị ả đàn bà kia thô bạo đè xuống.

"Viện trưởng Vương, bà thấy tố chất thần kinh của vợ tôi rồi đấy, bà mà không kí tên nữa, tôi không dám chắc cô ấy muốn làm gì đâu!" Vương Răng Cửa vô lại buông lỏng tay.

"Các người......" Viện trưởng Vương tức đến mức tay cũng run lên trong vô thức.

Chị Vương cầm con dao nhỏ dán lên mặt của Tiêu Tiêu trượt từ từ, cái miệng hôi mùi tỏi nồng nặc nhả ra câu nói xấu xa, "Để tao xem nào, ở đâu là lông mày, ở đâu là gương mặt nhỉ, tao cận thị nhìn không rõ lắm."

"Cô tránh ra!" Sống lưng Tiêu Tiêu rét lạnh, không có cô gái nào không sợ bị hủy hoại gương mặt cả, cô giơ chân đạp mạnh vào ả ta, ả đàn bà kia trong một thoáng không đề phòng, bị cô đạp ngã xuống đất.

Chị Vương té chổng vó lên trời, chọc cho đám côn đồ cười ha hả lên, ả ta thẹn quá hóa giận đứng lên chửi tục mấy câu, đi lên trước nắm lấy tóc của Tiêu Tiêu, tát hai cái bốp bốp, ả ta vừa muốn lấy con dao nhỏ ra rạch tới, lại thấy một người đàn ông cao to không biết từ khi nào đã đứng trước cánh cửa đã mở ra của dàn cửa sáu cánh. Anh ta đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen với tư tế thẳng tắp khiến cho cô ta rùng mình một cách khó hiểu.

"Chồng ơi!"

Gã họ Vương nghe tiếng gọi, quay đầu qua thấy ngoài cửa có người, chậc một tiếng bước nhanh qua đó, "Xin lỗi anh bạn, hôm nay trong nhà có chuyện......" Không ngờ lúc này còn có người tới, thằng bốn mắt canh giữ bên ngoài đi đâu mất rồi?

Hắn ta vừa đi đến trước cửa muốn dọa người mới đến, câu nói còn chưa nói hết, đầu của hắn chợt bị nắm lại một cách hung ác tông vào cây cột bên cạnh, thoáng chốc máu tuôn như suối. Vương Răng Cửa gào khóc thảm thiết, chị Vương hét chói tai, người của viện phúc lợi và Tiêu Tiêu đều sợ đến ngây người, bốn tên côn đồ đều kinh hãi, móc dao ra xông về phía bọn họ gào lên: "Chúng mày ở đâu ra đấy!"

Không gặp không nên duyên Where stories live. Discover now