Chương 11

6.5K 130 1
                                    

Buổi biểu diễn kết thúc mỹ mãn, Nhiễm Huy vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Tiêu vội vàng chạy đến bắt tay chào hỏi với ban lãnh đạo nhà trường, quả thật không thể không mừng thầm. Tiêu Tiêu đã đi giúp bọn trẻ ở viện phúc lợi ra về, đợi cô hết bận, Đoạn Mặc Ngôn và Nhiễm Huy đã cùng với các lãnh đạo tách ra rồi. Tiêu Tiêu thật sự dẫn Đoạn Mặc Ngôn đến trước cửa thư viện trường,chỉ cho anh khối đá hiếm trên đống tuyết, trên đó chính là hai chữ "Thư Viện" được viết theo lối chữ thảo do thầy Đoạn đề tên. Nhiễm Huy biết được sự thật, còn kinh ngạc hơn so với Tiêu Tiêu.

"Anh Đoạn này, thầy Đoạn quyên góp hỗ trợ xây dựng tòa thư viện này là niềm kiêu hãnh của sinh viên trường chúng em đó, sách ở trong này còn đầy đủ hơn cả trong thư viện thành phố nữa, hơn nữa còn có rất nhiều sách gốc hiếm có, rất nhiều sinh viên trường khác đều ngưỡng mộ bọn em đó nha." Tiêu Tiêu nói, ngay sau đó cười rạng rỡ nói tiếp, "Anh nói cám ơn thầy Đoạn giúp bọn em nhé."

"Anh sẽ mà." Đoạn Mặc Ngôn gật đầu, thấy mũi của Tiêu Tiêu bị đông cứng đến đỏ ửng lên, "Được rồi, hôm nay không còn sớm nữa, các em về kí túc xá đi."

Thấy anh muốn rời khỏi, Tiêu Tiêu vội gọi anh lại, "Anh Đoạn, em muốn xin lỗi anh."

Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày.

Tiêu Tiêu nhìn Nhiễm Huy, lại quay trở lại nói: "Chuyện vé máy bay lần trước, là em quá không biết điều, lãng phí ý tốt của anh, em xin lỗi."

Đoạn Mặc Ngôn gật đầu, yên lặng trong chốc lát, nghiêm túc hỏi: "Là vì anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em sao?"

"Em......" Tiêu Tiêu há miệng, phát hiện có một số lời nói thật sự không dễ dàng nói ra. Cô nhìn Nhiễm Huy ra ám hiệu, ý bảo muốn nói chuyện riêng với Đoạn Mặc Ngôn.

Nhiễm Huy tuy không mấy tình nguyện, nhưng vẫn đi sang một bên.

Tiêu Tiêu cúi đầu dẫm lên tuyết, im lặng một lúc, mới ngẩng đầu lên nói: "Em, ách, em biết em có vẻ như hơi làm kiêu, đi ra ngoài chơi đều do anh mời, em thấy ngại lắm, bây giờ ngay cả vé máy bay anh cũng mua giúp bọn em luôn, em lại càng......" Cô nhìn anh, "Em, ừm, cảm thấy anh Đoạn là một người tốt, em hi vọng có thể duy trì tình bạn này với anh, em thật sự rất để ý, nên, em không muốn bọn em ỷ lại vào anh quá nhiều, đặc biệt là về mặt tiền bạc, như vậy, không tốt......"

Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, "Tâm tư của mấy cô gái nhỏ các em khó đoán quá, Tiếu Tiếu, khi em đối mặt với anh không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần em vui là tốt lắm rồi." Anh dừng lại một chút, "Anh có tiền hơn em, đây là sự thật, tiền đối với anh mà nói không hề quan trọng, không cần phải vì tiền của ai nhiều hơn mà cảm thấy lo lắng, em có rất nhiều thứ so với sự giàu có của anh, chỉ là em không phát hiện ra thôi."

Tiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, hai lúm đồng tiền lún sâu vào, "Anh Đoạn, anh tốt thật đó. Sau này em sẽ chú ý hơn."

"Được rồi, anh kêu Viên Kha đưa lại vé máy bay cho hai người."

"Không, không cần đâu, chuyện có thể tự lập cánh sinh, bọn em vẫn hi vọng tự mình làm lấy."

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô nhóc nhỏ này quả thật là càng thêm sầu mà, vừa rồi nói cũng như không.

Không gặp không nên duyên Where stories live. Discover now