Chương 37

5.8K 116 6
                                    

Sống lưng Tiêu Tiêu chợt lạnh, tức thì buộc mình bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Đây là chuyện riêng của em, không cần anh lo." Cô vừa nói, vừa muốn hất bàn tay đang kiềm hãm cô ra.

Vậy mà bàn tay to kia không để cho cô nhúc nhích một chút nào, gương mặt anh tuấn kia âm trầm đến mức đáng sợ.

Trong số người dự họp có kẻ phát hiện điều khác thường, liếc mắt nhìn sang.

Trong lòng Tiêu Tiêu rét lên, bỗng dưng lo sợ anh sẽ làm ra chuyện gì khác thường trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô yên lặng giơ bàn tay khác dùng sức kéo ngón tay của anh, nhưng cô kéo đến đầu đổ đầy mồ hôi, bàn tay kia vẫn như gọng kiềm không động đậy chút nào.

Cô chỉ có thể ảo não quay đầu qua chỗ khác không để ý tới anh, hi vọng anh thấy không thú vị nữa thì buông ra vậy.

Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn như có gai đâm sau lưng cô, đầu óc của cô rối bời, căn bản không hề biết mọi người đang nói gì.

"Tan họp."

Giọng nói không lớn không nhỏ đủ để cho mọi người vừa ngồi xuống dự họp nghe rõ ràng từng chữ, mọi người cùng lúc nhìn về phía ông chủ vừa lên tiếng. Chỉ thấy vẻ mặt của anh hết sức không tốt nhìn chằm chằm sau ót của cô gái sinh viên thực tập.

"Tổng giám đốc Đoạn?" Người chủ trì hội nghị cẩn thận kêu một tiếng.

"Tôi nói tan họp." Giọng nói lạnh băng đó dường như đã đến ranh giới bùng nổ rồi.

Cả đám người nhìn nhau. Tuy bọn họ có nghe nói qua rằng về mặt riêng tư thì ông chủ rất chịu chơi, nhưng một khi làm việc thì chính là một người điên cuồng có thể dùng một giây thì sẽ không để mất hai giây, bọn họ vẫn chưa từng nghe qua anh đột nhiên không màng đến công việc. Chỉ là sắc mặt hiện tại của anh quả thật rất khó coi, trong không khí dường như nổi lên từng cơn gió rét, bọn họ không dám để bị gió bão quét qua, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Tiêu Tiêu đứng lên muốn đi cùng với mọi người, tay lại bị người ta khóa lại thật chặt.

"Thầy Ung, xin thầy chờ một chút ạ, em đi cùng với thầy." Cô có chút bất an, cao giọng nói.

"Em ở lại." Đoạn Mặc Ngôn ngước mắt lên, giọng nói giống như từ dưới đất bò lên vậy.

Ung Hoa Đình tự biết khôn giữ mình, giả câm giả điếc đi ra ngoài từ cửa sau.

Mắt thấy người sắp đi hết, Tiêu Tiêu nóng lòng dùng sức giằng ra, cổ tay trắng nõn tấy đỏ cả một vòng, vẫn không thể thoát khỏi anh được.

Đoạn Mặc Ngôn thoáng tăng thêm chút sức, kéo cô qua. Tiêu Tiêu mất trọng tâm, nhanh tay lẹ mắt chống lên lưng ghế dựa, mới có thể tránh khỏi nguy cơ cả người nằm sấp lên người anh, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng chỉ trong gang tấc.

"Dấu hôn? Hả?" Đoạn Mặc Ngôn bùi ngùi lên tiếng bên tai cô.

"Buông em ra!"

"Tên." Bàn tay to tăng thêm sức để trừng phạt, gần như muốn bóp nát xương của cô, "Mẹ nó thằng nào làm hả?" Gã đàn ông cô thích hắn, hắn cũng thích cô mà anh vốn tưởng rằng không hề tồn tại kia ư?

Không gặp không nên duyên Where stories live. Discover now