Chương 27

5.2K 101 9
                                    

Ánh mắt của tất cả mọi người thoáng chốc đều quét về phía Tiêu Tiêu.

Cơ thể cứng nhắc của Tiêu Tiêu không muốn động đậy, giảng viên ở phía sau đẩy cô một cái, cô cười gượng một tiếng, "Em không biết uống rượu, vẫn nên ngồi ở đây thôi ạ." Cô chỉ vào cái ghế chót tương đối xa chỗ anh ngồi.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn vào mắt cô một cái, cũng không miễn cưỡng.

"Thì ra tổng giám đốc Đoạn quen với bạn học Tiêu Tiêu à?" Tổng giám đốc của một công ty nước ngoài hơi ngạc nhiên hỏi.

"Ha ha, bạn học Tiêu Tiêu là em gái của tổng giám đốc Đoạn đấy." Hiệu trưởng Cổ nói.

Đoạn Mặc Ngôn đáp: "Cũng chỉ là quan hệ tốt, nên xưng anh em với nhau thôi."

Tiêu Tiêu vừa muốn ngồi xuống, Tống Hiếu Nhiên đã gọi tới, cô tỏ ý với mọi người, rồi ra ngoài nhận điện thoại.

"Tiếu Tiếu, em giành được quán quân rồi, chúc mừng em." Sau khi kết thúc quá trình trị liệu cho bệnh nhân, Tống Hiếu Nhiên đọc được tin tức, thì gọi điện cho cô trước tiên.

"Cám ơn." Tiêu Tiêu cười khẽ.

"Bây giờ em về trường phải không? Anh đến đón em."

"À, hiệu trưởng dắt bọn em ra ngoài ăn cơm, bây giờ em đang ở trong nhà hàng."

"Không tệ, vậy em chú ý một chút nhé, nếu như có thể tiếp xúc hòa hợp với hiệu trưởng và các lãnh đạo, sẽ có lợi cho em đó."

Tiêu Tiêu nghe lời dạy bảo, "Em biết rồi."

"Em ăn cơm xong rồi, thì gọi điện lại cho anh, anh qua đó đón em."

"Ăn cơm xong cũng muộn rồi, anh đừng qua nữa."

"Anh biết em nhất định có thể làm được, nên sớm đã chuẩn bị cho em một phần quà rồi, phải dệt hoa trên gấm vì em chứ."

Tiêu Tiêu vui sướng trong lòng, cười hì hì nói tiếng cám ơn, nhưng vẫn cho rằng đêm khuya đặc biệt đến đây đón không được an toàn lắm, bảo anh ấy hôm nào rãnh hãy ghé qua.

Cúp điện thoại, cô không vội trở về phòng bao, mà nghiêng người đứng bên hành lang kiểm tra wechat, cô cũng đã nhắn báo tin vui cho Nhiễm Huy, nhưng đến bây giờ anh cũng không hề có chút tin tức.

Rốt cuộc anh làm sao thế này, rốt cuộc có chuyện gì lớn lao mà khiến anh buồn bực sầu não như vậy chứ? Cứ chiến tranh lạnh mãi thế này cũng không xong, cô phải nghĩ cách mới được...... Chỉ là chuyện khó nhằn hơn trong lúc này, chính là ông chủ trong phòng bao kia.

"Đang xem gì đấy?" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp, tay Tiêu Tiêu run lên, thiếu chút nữa quăng luôn di động. Cô đi lên hai bước rồi quay đầu lại, liền trông thấy Đoạn Mặc Ngôn từ từ đứng thẳng người lên.

Tính cảnh giác của cô kém quá mà, người đã đến gần trong gang tấc rồi, cô vẫn không cảm nhận được chút nào.

"Tiếu Tiếu." Đoạn Mặc Ngôn thảnh thơi đứng trước mặt cô, hai tay để sau lưng, dường như đã quên mất chuyện rối rắm giữa hai người.

Không gặp không nên duyên Where stories live. Discover now