Chương 58

5.1K 97 5
                                    

Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi một câu, "Lần đầu tiên gặp nhau, tại sao lại chủ động bắt chuyện với em?"

Trước khi Hạ Dung nói những lời đó, cô nghĩ rằng tất cả đều chỉ là tình cờ thôi. Trùng hợp anh đi tính tiền, tán gẫu với cô; ngày hôm sau trùng hợp gặp nhau lần nữa, sau đó lại chạm mặt ở viện phúc lợi, nhưng bây giờ nghĩ lại, người có tính cách như anh thế này, vô duyên vô cớ sao lại đối xử với một cô gái không quen không biết tốt đến vậy chứ?

Đoạn Mặc Ngôn lại lạnh lùng nói: "Muốn nói chia tay thì đừng có dài dòng như thế, em có chia tay hay không?"

"Vậy anh muốn chia tay không?"

"Không chia tay." Trả lời một cách giòn giã, dứt khoát. Hơn nữa không phải là muốn hay không muốn, mà chính là không chia tay.

Tiêu Tiêu chăm chú nhìn vào vẻ mặt kiên quyết của anh, thậm chí còn muốn cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không lo, cứ thế vùi vào lòng anh làm một con đà điểu hạnh phúc. Thậm chí cô còn có thể tha thứ cho chuyện bất lịch sự của anh hôm nghỉ lễ, chỉ cần nhớ đến những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô thôi, nhưng, đó lại là chuyện không hỏi không được.

Cha không yêu cô, cô vẫn có thể sống chung với ông dưới một mái nhà, nhưng Đoạn Mặc Ngôn đùa bỡn cô, thì bọn họ chỉ có một con đường có thể đi.

"Anh không muốn chia tay, vậy thì trả lời câu hỏi của em đi." Cô nói, "Tại sao lại bắt chuyện với em?"

Chân mày của Đoạn Mặc Ngôn khẽ động đậy, cúi đầu lấy một điếu thuốc ra, châm lửa. Cô được lắm, Hạ Dung.

"...... Uống hết hai ly rượu, nhàm chán thôi."

"Phải chăng lúc quen biết với Lôi Tiểu Trúc, cũng là lí do này?"

"Phải thì sao?"

Trái tim của Tiêu Tiêu chợt đập mạnh một cái, "Có phải còn có vô số cô gái cũng dùng lí do này không?"

Đoạn Mặc Ngôn nhìn sang cô, hàm răng trắng cắn đầu thuốc lá hơi động đậy, tựa như đang nén cơn giận xuống, "Có gì thì nói! Lôi những chuyện không đâu ra làm gì? Phải, anh thích tìm những cô gái trẻ hoạt bát để chơi, bởi vì tâm tư của bọn họ không có nhiều điều rắc rối như thế, nhưng anh chưa từng đụng vào bọn họ."

"Vậy tại sao đột nhiên lại không để ý đến Tiểu Trúc nữa?" Sau đó lại tìm đến cô? Bây giờ rõ ràng anh đang ở bên cạnh cô, cô còn có thể tin anh trước kia chưa từng "đụng vào" họ sao?

Đoạn Mặc Ngôn không kiên nhẫn nói: "Những chuyện đó không liên quan đến em."

"Có phải giống như là mua một món đồ chơi vậy, mới đầu còn chơi được lắm, nhưng chơi chán rồi, liền vứt qua một bên không để ý tới nữa?"

Đoạn Mặc Ngôn quay đầu qua, ánh mắt anh nhìn cô chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, trong chớp mắt Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt.

"Phải, thì sao?" Đoạn Mặc Ngôn chậm rãi nói ra lời vô tình, "Người với người qua lại với nhau chẳng phải đều như thế hay sao? Hợp thì làm bạn bè, không hợp thì không cần liên lạc nữa."

Không gặp không nên duyên Where stories live. Discover now