Chương 64

5.7K 109 11
                                    

Giọng nói trầm thấp thậm chí mang theo chút đè nén vang lên bên tai cô, vẫn làm cô rung động như trước. Cái miệng này, vòng eo này, đã bao lâu rồi anh chưa thưởng thức, đã bao lâu rồi anh chưa vuốt ve? Thảo nào dạo gần đây dường như trong anh có gì đó không đúng lắm, khó đảm bảo chính là vì không làm tình một lần này, nên trong lòng không thoải mái!

Tiêu Tiêu tức giận ngút trời, dùng sức muốn giãy ra sự kiềm chế của anh, "Đồ khốn kiếp!"

"Giãy đi, dùng sức giãy đi." Đoạn Mặc Ngôn đè chặt cô lại, cắn lên tai cô, hô hấp ngày càng nặng nệ, "Càng này càng hoang dã rồi đấy, nhìn xem đồ em đang mặc trên người này, y như yêu tinh vậy, muốn quyến rũ ai hả?"

Anh vừa nói, vừa nặng nề hôn cô, "Em nói đi, em quyến rũ ai!"

Tiêu Tiêu né trái tránh phải, "Quyến rũ ai cũng không quyến rũ anh!"

Quyến rũ ai cung không quyến rũ anh? Đoạn Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, bàn tay to trượt xuống.

"Vớ da đen cũng mặc vào, đối xử với tôi thật sự cũng không có lòng thế này!"

Càng nghĩ càng tức, anh xé nát vớ chân của cô.

"Roẹt" một tiếng, nghe mà phát hoảng, Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại, ......

Đoạn Mặc Ngôn thầm hít vào một hơi, lập tức cứng lên. Mẹ kiếp, thật sự muốn tiến vào ngay tức khắc.

Trong lòng Tiêu Tiêu lạnh toát, biết hơi sức của mình đấu không lại anh, cô dứt khoát bỏ cuộc, thôi giãy giụa, giọng run run nói: "Đoạn Mặc Ngôn, nếu như hôm nay anh cưỡng hiếp tôi, cho dù tôi có táng gia bại sản cũng phải kiện anh!" Cô không còn gì nữa, lẽ nào ngay cả lòng tự tôn cuối cùng cũng phải bị anh giẫm dưới chân sao?

Động tác xâm lược từ từ dừng lại, trong bóng tối nhìn không rõ nét mặt, Đoạn Mặc Ngôn chỉ nghe thấy hơi thở run rẩy của cô.

Cánh tay dài của anh vươn ra, bật đèn trong phòng lên.

Ánh đèn sáng lên, anh đã thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt kia mang theo nỗi chán ghét và căm hận nhìn thẳng vào anh, phảng phất như anh là một gã tội ác đầy người gì đó vậy.

Xưa nay nhìn thấy cô khóc, anh chỉ muốn làm cho cô khóc càng lớn hơn, nhưng lần này hứng thú của anh đều biến mất trong nháy mắt. Bởi vì, anh không thích ánh mắt của cô, cực kỳ không thích.

"Em khóc cái gì? Làm như tôi cưỡng hiếp em thật vậy." Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu, không vui nói, "Chẳng phải lần nào em cũng muốn từ chối mà còn nghênh đón, cuối cùng vẫn rất hưởng thụ đó sao? Sao hôm nay thì không được nữa?" Bây giờ cô lại làm ra vẻ thà chết không muốn sống cho anh xem là muốn quậy cái gì đây?

"Anh nói đi, Đoạn Mặc Ngôn, anh nói đi?" Tiêu Tiêu không dám tin anh lại còn có thể hỏi ra miệng vấn đề như thế, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống gương mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh mang theo vẻ giễu cợt, lại ẩn chứa sự thất vọng và tuyệt vọng vô tận.

"Tôi thật sự hi vọng, bản thân mình cũng có thể vô tình vô nghĩa giống như anh." Cô run rẩy, "Như vậy, tôi có thể thoải mái ăn mừng chia tay mà lên giường với anh, sau đó đá anh đi, vĩnh viễn không gặp nhau nữa!"

Không gặp không nên duyên Donde viven las historias. Descúbrelo ahora