Giúp đỡ khiến đau lòng

772 30 1
                                    

- Rốt cục em ấy có chuyện gì vậy?

Đó là câu hỏi của Thiên Tỉ dành cho Chí Hoành, một câu hỏi quan tâm, một câu hỏi thân mật dành cho cậu nhưng đối tượng anh muốn quan tâm lại lạ một người khác. Không biết là mọi người có biết không nhưng mà cái cảm giác nghe thấy, nhìn thấy người mình yêu quan tâm người khác trước mặt mình nó đau lắm và dĩ nhiên Chí Hoành cũng vậy. Thế nhưng cậu có thể làm gì đây? Vương Nguyên là người anh yêu, là người anh quan tâm, là người anh muốn ở bên cạnh còn cậu...chả là gì. Thậm chí tình cảm của cậu dành cho anh cũng không được anh rõ nữa mà.

- Ba của Vương Nguyên...là người đã gây tai nạn với gia đình Vương Nguyên - Chí Hoành nhìn lên trên cao như thể bản thân đang ngắm sao vậy.
- Em....em nói sao? Chủ...bác Vương Sinh là người đã gây tai nạn cho gia đình Vương Nguyên sao?? Không...không thể nào. Vậy...vậy Vương Tuấn Khải có biết chuyện này không?  Nếu..nếu vậy bọn họ... - Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hốt hoảng thay họ.
- Chính là như vậy, đó là lí do Vương Nguyên rời xa Tuấn Khải. Và...hình như anh ấy cũng đã biết chuyện này rồi.
- Không thể nào, có khi nào có, sự hiểu nhầm gì trong này không? À đúng rồi, Vương Nguyên nói người gây tai nạn cũng đã mất rồi còn gì. Vì vậy...vì vậy người đó không thể nào là bác Vương Sinh được. - Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng không tin vào điều đó.
- Tin hay không mặc xác anh, Vương Tuấn Khải biết hết mọi chuyện đấy, nói với anh ta đừng có tới tìm Nguyên nữa, chỉ vì anh ta đến tim mà Nguyên đã trở nên như vậy đó- Chí Hoành liếc vào trong nhà chỗ có Vương Nguyên - Bọn họ...tốt nhất đừng gặp nhau nữa.Nói rồi lại đi vào nhà bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài vườn một mình.

Xem ra Lưu Chí Hoành tốn công vô ích rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngoài vườn gần 10 phút thì vào nhà ngồi cạnh Vương Nguyên. Nhìn Vương Nguyên bây giờ chả khác gì một con búp bê, một con búp bê biết thở và vô cùng xinh đẹp. Gương mặt đẹp trai của Dịch Dương tiến lại gần rồi tặng cho Vương Nguyên một nụ hôn trên trán. Lưu Chí Hoành cứ nghĩ rằng xa nhau một thời gian như vậy, cứ lạnh lùng nói chuyện với anh như vậy thì cậu sẽ không yêu anh nữa. Cứ nghĩ rằng bản thân đã không còn vướng bận vì cái mối tình đơn phương này nữa thế nhưng khi anh hôn trán Vương Nguyên Chí Hoành lại có một ý nghĩ rất điên rồ. Cậu ước gì mình có thể giống như Vương Nguyên, giống như một con búp bê biết thở vậy. Nếu như vậy mà được Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm cậu cũng can lòng.

- Cậu có nghĩ nên để bọn họ hoá giải hiểu lầm để đến với nhau không? - Câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ phá tan ý nghĩ điên rồ của Lưu Chí Hoành. - Anh nghĩ Vương Nguyên có thể tha thứ cho gia đình của Vương Tuấn Khải sao?
- Tôi nghĩ sẽ như vậy. Dì gì thì đó cũng là lỗi của ba Tuấn Khải chứ Tuấn Khải có lỗi gì đâu. Hơn nữa Vương Nguyên lại yêu Vương Tuấn Khải như vậy thì chắc là sẽ tha thứ cho cậu ta thôi. Cậu...cũng không muốn nhìn thấy em ấy thế này mà đúng không?

Ò xem như lần này Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu Lưu Chí Hoành cậu đi. Mà cũng không đúng, rõ ràng là Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng cho Vương Nguyên nên mới đổ cho Chí Hoành đấy chứ. Ài, càng nghĩ càng phiền não mà.

- Anh...nếu bọn họ không tới với nhau thì anh có thể bên Vương Nguyên mà, không phải là anh yêu cậu ấy sao? - Chí Hoành đánh liều hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu biết rằng anh không thể nào thuộc về cậu rồi vì vậy có thể làm bạn cũng rất tốt mà.
- Chí Hoành, cậu biết không. Nhiều khi nhìn người mình yêu có được hạnh phúc thì bản thân mình đã vui rồi. Hiện tại nhìn em ấy và Vương Tuấn Khải không thể tới với nhau khiến em ấy như vậy. Tôi...khó chịu lắm. - Nhìn chằm chặp vào Vương Nguyên.

Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng, nhiều khi nhìn người mình yêu có được hạnh phúc thì bản thân tự ắt sẽ mỉm cười. Nếu không...Lưu Chí Hoành đã không có suy nghĩ giúp Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đến với nhau.

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? - Nói giúp thì giúp đấy nhưng bọn họ phải làm gì đây? Vương Tuấn Khải thì vẫn ở thành phố. Vương Nguyên thì...,mà bây giờ Vương Tuấn Khải tới tìm Vương Nguyên chắc chắn cũng khiến cậu phát điên lên thôi.
- Đầu tiên hãy đưa Vương Nguyên lên thành phố. Đưa em ấy tới nhà Vương Tuấn Khải để bác sĩ riêng của cậu ta xem thử bệnh tình của Vương Nguyên.
- Anh nói gì vậy, Vương Nguyên không hề có bệnh - Đúng cậu không hề có bệnh.
- Tôi biết thế nhưng cũng phải nhờ bác sĩ cho em ấy ít thuốc an thần. Còn nữa để em ấy ở đấy thì em ấy và Vương Tuấn Khải có thể gần nhau hơn.
- Cái đó...tôi có thể ở chỗ của Vương Tuấn Khải để tiện thể chăm sóc Vương Nguyên không? Ở trên đấy tôi không có chỗ ở, ở khách sạn cũng không ổn lắm. - Cậu nói là sự thật, cứ nghĩ về Trung sẽ cùng cậu bạn thân mua một căn nhà nhỏ thế nhưng bây giờ lại...vì vậy có lẽ Chí Hoành sẽ chỉ ở lại một thời gian tại Trung Quốc nữa.
- Cái đó...tôi nghủ không tiện lắm, nếu không cậu cứ tới chỗ tôi đi. Vừa có thể chăm sóc Nguyên vừa có chỗ ở. - Nếu để Chí Hoành ở chỗ của Vương Tuấn Khải chắc chắn hắn ta sẽ không đồng ý vì vậy cứ để cậu ta ở chỗ mình thì hơn - Còn nữa, tôi cũng có thể chở cậu tới đó tiện thể có thể thăm Vương Nguyên luôn.
- ....- Đáng lẽ ra Chí Hoành sẽ xúc động lắm, sẽ xúc động đến phát khóc và thậm chí có ý nghĩ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn sống chung một nhà với mình. Thế nhưng câu sau của anh lại khiến cậu...cũng khóc nhưng mà vì đau lòng.  - Không cần đâu, tôi sẽ thuê nhà. - Từ chối một cách lạnh lùng.
- Nói nghe đi, tôi không muốn nói nhiều đâu. - Lời yêu cầu nhưng thực chất là đe doạ.

End Chap

Mấy hôm trước là Tết các cậu ạ, mà tớ lại không thể ra được cơ. Là do tớ bận, bận bận và lười nữa. À mà 14 tớ có ra 2 chap rồi mà nhỉ ^_^ Thôi thông cảm cho tớ nhé. À mà dạo này lượng vote của tớ cứ gọi là lùi đều đều cơ. Cảm ơn các bạn nà =_=

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Where stories live. Discover now