Lựa Chọn (#2)

411 21 0
                                    


- Chủ tịch gọi cháu có chuyện gì sao ạ?
  Cậu lễ phép cúi cháo trước người đàn ông ngồi trên sô pha. Người đó không ai khác chính là ba của Vương Tuấn Khải. Ông với khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt hơi nhắm lại như thể đang xem xét cậu. Cậu đang lo sợ không biết sẽ nói gì tiếp theo với ông thì ông đã lên tiếng trước. * Cậu cần bao nhiêu * ông nói, cậu choáng váng. Cậu không ngốc để không hiểu ông đang nói về vấn đề gì tuy nhiên vẫn muốn xác định lại:
    - Ý... Ý chủ tịch là gì??
   - Cậu không cần thiết phải giả bộ với tôi, cậu không phải tiếp cận con trai tôi là vì tiền sao? Vương Nguyên, tôi đã cho người điều tra về cậu nói thực rằng tôi cũng không ngờ cậu là người như  vậy.
  - Chủ tịch... Cháu- cậu khóc rồi, cậu biết bây giờ cậu cần mạnh mẽ nhưng cậu lại khóc. Cậu khóc vì tình cảm của cậu giành cho anh bị coi thường hay cậu khóc vì ba anh ngăn cản hai người họ. - Chủ tịch, cháu và Tuấn Khải yêu nhau thật lòng, cháu cũng không biết tại sao mình lại thích anh ấy à nói chín xác hơn cháu không biết nguyên nhân khiến bọn cháu yêu nhau tới như vậy là gì. Điều cháu biết bây giờ là chúng cháu yêu nhau, cần nhau và muốn được ở bên nhau.
 
  Lấy lại bình tĩnh cậu nói 1 hơi rành mạch khiến vị chủ tịch kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông cứ, nghĩ rằng chỉ cần cho cậu TQ ít tiền là  xong chuyện nhưng không ngờ cậu TQ lại có thể to gan tới như vậy. Mà cũng đúng thôi, con trai ông là ai chứ, là người thừa kế duy nhất của Karry này vậy nên cậu ta to gan lớn mật như vậy cũng phải. Dù sao số tiền ông cho cậu ta cũng đâu có thể nhiều bằng số tiền con trai ông cho. Nghĩ thiết ông cần phải sử dụng biện Pháp mạnh hơn rồi.
* Nếu cậu thông mình thì nên tránh xa con trai tôi ra nếu không đừng trách tôi ác độc * ông nói ra câu nói đó khiến cậu cũng phải lo sợ 1 phen. Cậu không sợ ông sẽ làm gì cậu cậu chỉ sợ ông đụng tới những người xung quanh cậu.

   Lúc cậu cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa liền xin phép ông đi ra ngoài, ông có vẻ cũng không muốn nhìn thấy cậu nên cũng phất tay cho cậu ra ngoài. Cậu bước ra khỏi căn phòng đó, chạy thật nhanh tới wc khiến mọi người nhìn thấy đều hốt hoảng. Mở vòi nước hết cỡ, dùng hai tay hứng nước rồi lại khoát toàn bộ lên mặt để nước mắt của cậu cùng giòng nước lạnh lẽo kia hoà vào nhau. 
  Lúc cậu về văn phòng thì tâm trạng không nói là đã tốt lên nhưng cũng không đau lòng như vừa nãy nữa. Mọi người thì ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, những người thường ngày hay nói chuyện với cậu thì đều chạy lại hỏi cậu những câu hỏi có nồi dung y như nhau. Nào là * Chủ tịch với cậu là mối quan hệ gì? * Cậu với chủ tịch quen biết nhau sao? * Nói thử xem sao 2 người lại quen nhau? * còn còn nữa * Chủ tịch gọi cậu lên làm gì vậy? * Chủ tịch tính cho cậu đi cửa sau hả* ....bla bla.  Cậu để mọi người hỏi xong liền nở 1 nụ cười tươi nhất có thể ngay bây giờ, bằng cái giọng nố dễ nghe kia trả lời mọi người đúng 3 chữ * Vì công việc *. Cậu nói thì nói vậy chứ biết rằng chả ai tin lời nói của cậu, bọn họ cũng sẽ tiếp tục soi mói cậu mà thôi. Vậy mà cậu cũng chả hề quan tâm, giả câm giả điếc cho tới lúc tan tầm.

   Cậu quyết định rằng sẽ gặp và nói chuyện với anh nhưng khổ nỗi cậu không biết phải nói với anh thế nào. Hơn nữa làm sao gặp đây, điện thoại thì hết pin, về nhà anh thì sợ anh không có nhà mà chìa khoá dự phòng cậu lại không mang theo. "Hay là lên phòng làm việc của anh xem nhỉ?" Đang mải suy nghĩ nên gặp anh bằng cách nào thì anh đã xuất hiện ngay trước mặt cậu với vẻ mặt nhăn nhó.

 
   End Chap
 

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Where stories live. Discover now