Nhập viện

961 31 5
                                    

Quả thực sau khi anh bỏ đi, rơi khỏi căn nhà của cậu thì không biết phải đi về đâu. Khóc? Anh không thể yếu đuối như vậy được mặc dù nước mắt của anh vẫn tuôn trào. Anh lái xe lên thành phố rồi về biệt thự của mình...uống rượu. Có lẽ thứ anh cần nhất bây giờ là nó. Mặc dù biết rằng sức khoẻ của mình không nên uống nhiều rượu, biết rằng Vương Nguyên không cho anh uống rượu nhưng mà anh phải uống, phải uống để có thể quên người con trai đó. " Chết tiệt! " anh chửi thề, lại nhớ tới cậu nữa rồi. Càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Lúc Vương Tuấn Khải ra về thì Vương Nguyên cũng ngã gục xuống đất, Lưu Chí Hoành nhanh chóng đỡ cậu lên giường rồi ngồi yên nhìn cậu. Vương Nguyên không ngất xỉu nhưng lại thẫn thờ như người khác vậy. Trước đây lúc Lưu Chí Hoành gặp cậu mặc dù trong mắt có chút đượm buồn thế nhưng miệng vẫn nói chuyện ríu rít, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất trước mặt Chí Hoành. Lúc đấy Chí Hoành đã mắng cậu, nói rằng cậu không được cười giả tạo như vậy, buồn thì cứ nói buồn chứ đừng có giả vờ nữa. Thế nhưng bây giờ nhìn cậu trước mặt như một cái xác không hồn này thì lại khiến Chí Hoành lo lắng hơn.

Vương Nguyên nằm trên giường mà trong đầu vẫn cứ vang lên tiếng của anh. Rõ rành anh đã biết mọi chuyện mà vẫn ở bên cậu, có phải anh ta quá đáng lắm rồi không? Gia đình của anh ta vẫn hạnh phúc nhỉ vậy còn gia đình cậu thì sao? Ran rã, cô đơn, lẽ loi. Một gia đình có 4 người bỗng chốc còn 2. Nếu như Vương Tuấn Khải không biết thì còn có thể chấp nhận được thế nhưng anh ta lại biết rất rõ. Thầm nghĩ có phải do anh ta biết như vậy nên mới chấp nhận yêu cậu, chấp nhận ở bên cậu để bù đắp hay không? Cậu...không biết.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe tin Vương Tuấn Khải lại nhập viện liền phát điên lên. Ba mẹ Vương Tuấn Khải lại ra nước ngoài mất rồi, cái tên ' Vương Khốn Nạn' kia lại không biết giữ gìn sức khoẻ. Tưởng mình là trau bò chắc? Dạ dày đã không tốt rồi, lần trước nhập viện vì rượu rồi lần này cũng lại vậy. Bất quá số của anh ta không dễ chết, lần trước là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu phát hiện, lần này là do cô giúp việc theo giờ tới rồi phát hiện ra liền gọi điện cho xe cấp cứu rỗi gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nằm viện mất 3 ngày Vương Tuấn Khải mới có thể xuất viện. Tất nhiên người như anh ta thì không thể chấp nhận việc ở lại bệnh viện này tận 3 ngày. Bất quá lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ dụ dỗ, nói rằng nếu chịu khó ở bệnh viện dưỡng bệnh thì sẽ giúp Vương Nguyên sẽ nguôi giận mà tha thứ cho anh. Thế nhưng đây đâu phải chuyện dễ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hứa qua loa vậy thôi chứ có thể làm gì. Tất nhiên là bạn bè thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ dùng mọi cách để giúp Vương Tuấn Khải. Và cách đầu tiên: liên lạc Lưu Chí Hoành.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Vương Tuấn Khải đã được xuất viện. Khoẻ như trâu như bò và không hề quên nhiệm vụ của mình giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Chưa ra tới cửa bệnh viện đã bắt cậu ta đi tìm Vương Nguyên giúp anh giải hoà. Dichk Dương Thiên Tỉ cũng không thể nào không nghe được vì vậy để mặc xác cái tên bệnh nhân vừa mới được xuất viện kia ở lại cổng bệnh viện còn bản thân mình thì chạy đi lấy xe để về quê của Vương Nguyên.

Đã 3 ngày rồi, 3 ngày Vương Nguyên không ăn không uống cứ ngồi trên giường thẩn thờ như xác chết vậy. Lưu Chí Hoành ở bên cạnh cậu lo lắng cho cậu mà cảm thấy đau đớ không kém. Cứ để yên như thế này cũng không phải là cách, cậu phải tìm biện Pháp để Vương Nguyên trước đây có thể trở lại. Một Vương Nguyên ưa náo nhiệt, một Vương Nguyên hay cười hay nói...cậu phải làm cho Vương Nguyên đó sống lại một lần nữa. Đang suy nghĩ phải làm cách nào thì lại nhận được một cuộc điện thoại, người gọi không ai khác mà là người Lưu Chí Hoành cậu sợ phải gặp nhất : Dịch Dương Thiên Tỉ.

22 giờ tối hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã ở trong nhà Vương Nguyên ngồi nhâm nhi chén trà nóng mà lặng lẽ nhìn Vương Nguyên thơ thẩn kia.

- Cậu ấy...bị làm sao vậy? - Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm lòng được mắt thì nhìn Vương Nguyên nhưng miệng lại đi hỏi Chí Hoành.
- Vương Tuấn Khải không nói gì với anh? - Lưu Chí Hoành có vẻ hơi thắc mắc. Vương Tuấn Khải như vậy mà lại không nói gì với Dịch Dương Thiên Tỉ sao.
- Ừkm không nói gì, 3 ngày trước tôi gặp cậu ta là lúc cậu ta đang nằm trong bệnh viện.
- Bị gì? -không lẽ bị tai nạn sao? Hôm đó Vương Tuấn Khải từ đây về thành phố không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nếu thật là vậy thì tốt nhất đừng để Vương Nguyên biết. Mà Vương Nguyên ở trên giường đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài đường nghe thấy cái tên ' Vương Tuấn Khải ' kia liền có chút chấn động mà quay lại nhìn chằm chặp Lưu Chí Hoàn và Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Tai nạn cái đầu cậu, cậu ta chính là muốn chết đã mấy ngày không ăn uống gì còn nốc vô một đống rượu. Cái loại người đó chính là không sợ chết a~ - Vừa nói mắt vừa nheo lại hình như có gì đó không đúng - Ơ hay tôi đang hỏi cậu chuyện của Vương Nguyên mà, từ bao giờ lại trở thành cậu hỏi tôi vậy?

Lưu Chí Hoành vẫy vẫy Dịch Dương Thiên Tỉ ý muốn ra sân nói chuyện. Buổi tối gió mát, hai nam nhân đứng trước sân nói chuyện. Không phải là bằng hữu, không phải là anh em và càng là người yêu, họ nói chuyện vô cùng hợp nhau nhưng những chuyện đó căn bản không phải của họ.

End Chap

Ta nói mai là Tết rồi đấy các bác ạ, tuôi là tuôi chẳng được ở nhà đón Tết rồi chán ghê =_=. Quà Tết : 2 chấp nhé ta đang bị hoa mắt chóng mặt vì say xe nè.

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Where stories live. Discover now