Lạ Lùng

941 35 2
                                    

Anh ôm cậu vào xe, đặt cậu vào vị ghế phụ để cậu ngồi với tư thế thoải mái nhất rồi mới về chỗ của mình. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất để đưa cậu tới bệnh viện, 1 tay cầm lái còn tay kia lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cậu. Anh đau lắm, nhìn cậu thế này anh chỉ càng hận bản thân mình hơn thôi. Tốc độ thần chết đã nhanh chóng đưa anh và cậu tới bệnh viện, anh xuống xe rồi luồn tay qua người cậu vừa định bế cậu lên thì mắt cậu từ từ mở. * Anh đưa em tới đâu vậy?? * cậu hỏi anh với giọng run rẩy. Anh thả lỏng cậu ra và nói với cậu rằng cả hai đang ở bệnh viện. Người cậu khe run lên rồi từ từ rơi lệ, anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. * Tuấn Khải, chúng ta về nhà anh được không?? Em không muốn tới chỗ này, em không sao đâu anh yên tâm đi* cậu vừa khóc vừa nói ra những câu nói, khiến anh đau lòng. Anh tính đưa cậu tới bệnh viện để có thể chữa trị cho cậu nhưng chưa nghĩ qua vấn đề này của cậu. Đúng như vậy, đối với cái, chuyện đau lòng này càng ít người biết càng tốt vậy nên anh thả cậu ra, đi vòng qua xe và lái xe đưa cậu về nhà.

   Hôm nay là 1 ngày trời mát, cậu ngủ không biết sau bao lâu cũng đã tỉnh dậy. Chưa bao giờ cậu ngủ nhiều như vậy, cậu bước dậy đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình qua gương mà cậu phải giật mình, trên người cậu có rất nhiều vết thâm, chân cũng có chút đau đớn...không lẽ cậu bị té sao??. Cậu không hề biết gì mà cũng không có ý định hỏi Tuấn Khải. À mà nhắc mới nhớ, từ lúc cậu tỉnh tới giờ chưa thấy bóng dáng anh ta đâu, nếu là bình thường có lẽ anh sẽ xông lên giường kéo cậu tỉnh dậy để đi học, nếu như là trước đây thì kiểu gì sáng sớm cậu cũng đã nghe thấy tiếng của anh.
  Tắm rửa xong xuôi cậu men theo dọc cầu thang xuống tìm anh nhưng không thấy. Nghĩ rằng anh đã tới trường trước nên cậu cũng xách balô để tới trường. Trường cậu hôm nay lạ lắm, không khí tự dưng trầm lắng hẳn nhưng đặc biệt là học sinh trong trường nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Họ vừa cầm điện thoại vừa nhìn cậu rồi chỉ chỉ chỏ chỏ, cái quái gì vậy lúc nãy cậu đã nhìn qua gương rồi mà mặt cậu không có dấu vết bị thương hơn nữa chân cậu dù đau nhưng cậu cũng đã cố gắng đi đứng như thường rồi mà. Đường đi tới lớp hôm nay thật dài a~,không có cái tên theo đuôi mặt lạnh lại thêm sự chỉ chỏ của mọi người khiến cậu quên mất rằng bụng mình đang đói

    Vừa bước tới lớp tình trạng cũng không khác là bao, cậu nhìn xung quan nhưng không nhìn thấy người muốn tím liền đi xuống ngồi tại chỗ quay lại hỏi Thiên Tỉ. Lúc nãy cậu bước vào lớp thấy Thiên cũng nhìn cậu với anh mắt lạ lắm, có 1 chút bi thương cũng có 1 chút lo lắng nên cậu chắc chắn anh biết lý do mọi người chỉ trỏ cậu là gì. Hỏi cho mỏi cả miệng anh cũng không cho cậu biết, cậu đành vùng vằng doạ nạt nếu anh không nói cho cậu cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Trong mắt anh có chút lưỡng lự rồi đưa điện thoại cho cậu, cậu vừa đón nhận điện thoại từ anh rồi lại bị rơi xuống.

666 từ
End chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Where stories live. Discover now