Đau lòng

713 29 2
                                    


Trong phòng làm việc của Chủ Tịch Karry, thứ gây tiếng ồn duy nhất có lẽ là tiếng đồng hồ và tiếng bút viết lên giấy.  Vương Tuấn Khải với gương mặt lạnh, mắt đeo kính rồi cứ vậy cặm mặt vào đống tài liệu trên bàn mà không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Tiếng chuông điện thoại reo trên bàn khiến anh nhíu mày tỏ vẻ không thích. Liếc lên màn hình thì là số máy của Dịch Dương Thiên Tỉ cầm mày lên cười nhếch môi một cái rồi bắt máy.

   - Nói - Anh lạnh nhạt trả lời điện thoại của hắn
-.....
- Không có chuyện gì để nói mà cậu gọi cho tôi vậy ư? Không lẽ cậu nhớ tôi tới nỗi gọi chỉ để nghe tiếng của tôi- anh thả lỏng cà vạt, để chân lên bàn khiến bản thân thoải mái hơn. Anh biết Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cho anh là có chuyện để nói tuy nhiên anh vẫn dùng cái giọng đểu cáng để nói chuyện với hắn ( tó má)
- Vương Nguyên...em ấy đang tới Karry tìm cậu - Thiên Tỉ trả lời. Hắn biết rằng anh làm như vậy là muốn Vương Nguyên ở quay lại, muốn Vương Nguyên ở bên cạnh anh. Tuy nhiên có lẽ cách của anh quả thực là quá...tệ. Hắn biết anh vẫn còn yêu cậu thế nhưng anh lại không biết cách để thể hiện nó ra. Hắn yêu cậu tuy nhiên hắn biết cậu không bao giờ chấp nhận ở bên cạnh hắn, cậu sẽ không bao giờ yêu hắn. Cả hai người bọn họ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều yêu nhau nhưng có quá nhiều rào cản giữa bọn họ. Có lẽ mọi thứ nên để họ tự giải quyết còn Dịch Dương Thiên Tỉ hắn sẽ đứng phía sau Vương Nguyên sẵn sàng ôm lấy cậu, sẵn sàng lau nước mắt cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi.
- Vậy sao? Tới làm gì sao không đi luôn đi. - Anh...vẫn cái giọng đó để nói chuyện. Ngay lúc này anh có 1 chút gì đó gọi là vui, một chút gì đó gọi là tức giận và một chút gì đó đau lòng. Vui là vì anh sắp gặp được cậu, tức giận là vì cậu bỏ anh mà đi và đau lòng là vì cậu luôn nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ mình sẽ đi đâu và làm gì.

Đúng vậy, anh muốn cậu trở về để anh trả thù cậu. Anh muốn cậu trở về là để dày vò cậu. Anh muốn cậu phải cầu xin anh, anh muốn cậu ở bên cạnh anh chỉ để anh thoả mãn và để cậu...đau lòng. Anh lấy điện thoại ra và gọi điện cho Hà Khánh - Tình nhân mà anh giữ bên cạnh kéo dài 1 tháng. Phải nói cậu ta thật sự rất dâm đãng khiến anh rất kích thích mỗi khi trên giường, tuy vậy anh cũng không có ý định giữ cậu ta bên mình lâu dài và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Anh bảo cậu ta tới phòng làm việc của mình, đây là lần đầu anh cho phép tình nhân của mình tới công ty thế nhưng anh cũng khá hứng thú với nó ngay bây giờ.

  " Chủ tịch, có người tên Vương Nguyên tìm anh", hơn 30 phút sau đó thì thư ký của anh thông báo cho anh biết có người tìm. Anh lại cười đểu một lần nữa rồi nói với thư ký của mình cho cậu vào.

  Vương Nguyên được sự đồng ý của anh thì lên phòng chủ tịch để có thể gặp anh. Cậu đã cố hít thở thật sâu, thật đều để lúc gặp anh cậu...sẽ không khóc. Thế nhưng có lẽ ông trời luôn ghét cậu, luôn muốn làm cho cậu đau lòng. Khi cậu vừa tới trước cửa phòng anh đã nghe thấy tiếng dâm đãng ở trong phòng. Anh...cùng nam nhân khác đang ở bên trong đấy và làm cái chuyện mà khiến người khác nhìn thấy sẽ vô cùng xấu hổ. Cậu..khóc, khóc trong lòng. Cậu biết bây giờ không phải là lúc cậu gục ngã, chị hai và anh rể cậu còn chờ cậu. Hít một hơn thật sâu rồi gõ cửa, trong phòng cũng có một tiếng rên mạnh mẽ rồi kết thúc tỏ vẻ tiếc nuối.
  " Vào đi " anh ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa của cậu vội dừng động tác dâm đãng kia. Cậu bước vào căn phòng đó, căn phòng vẫn còn mùi dâm đãng. Anh ngồi bỏ 1 tay lên sô pha, 1 tay khoác lên người con trai kia
Nam nhân còn lại có vẻ hơi xấu hổ khi có người vào phòng nhìn thấy cảnh đó, cũng có thể là tức giận khi có người phá hoại không gian "riêng tư" của bọn họ. Vương Nguyên mất mấy giây để giữ vững tinh thần, cậu không thể khóc và cũng thể gục ngã trước mặt anh được. " Em...Tôi có chuyện muốn nói với anh" cậu lên tiếng trước và cũng thay đổi cách xưng hô trước. Cậu lên tiếng trước đơn giản là anh không nói gì, cậu thay đổi cách xưng hô là vì anh cùng cậu không có một mối quan hệ đặc biệt như trước nữa.
Anh nghe cậu nói không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ " hừ" một tiếng rồi ra dấu cho nam nhân trong lòng mình ra ngoài. Anh không ngờ cậu lại xưng hô với anh như vậy thật sụ anh không ngờ.

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ