Tới công ty anh làm việc (#2)

413 25 0
                                    


    Cuối cùng thì cái tên to xác lười biếng kia cũng chịu cho cậu rời giường để chuẩn bị tới công ty. Còn anh ta thì lại nằm trên giường đắc chí xem lại đoạn clip hôn qua được camera quay lại ( Biến thái). Hôm nay cậu quyết định tự bắt taxi tới công ty mà không ngồi xe anh vì sợ có lời đồn không tốt về họ. Thật sự cậu muốn ngày nào cũng có thể tự đi nhưng biết chắc rằng anh sẽ không đồng ý vậy nên được hôm nào hay hôm ấy.

   Cậu đứng ở số khá xa so với người đầu tiên, đứng nhìn những người trước mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn mà ai nấy nước mắt dài ngắn, có lẽ buổi phỏng vấn không tốt lắm. Lòng cậu lại cảm thấy lo lắng hơn, không vào được công ty cậu chắc chắn sẽ rất buồn. Lần trước anh rể cậu bảo cậu tới công ty anh làm nhưng cậu đã từ chối vì lý do muốn tới Karry làm việc để học hỏi thêm, anh rể cậu thấy cậu kiên quyết như vậy thì cũng đành để cậu tới Karry làm việc. Nếu bây giờ mà cậu không được tới Karry làm chắc chắn cả chị cậu và anh rể cũng sẽ rất thất vọng. Còn chưa kể cái tên đại đao nữa, chắc chắn anh sẽ dùng cái tin này mà trêu chọc cậu không thôi.

  Sau khi chờ đợi cho mỏi nhừ cả chân thì cũng tới lượt cậu vào phỏng vấn. Sửa sang lại quần Áo 1 chút, cố gắng nở nụ cười tươi sáng nhất của mình cậu mở cánh cửa đó ra rồi bước vào phòng. Vừa bước vào thì trong lòng cậu lại có chút hoang mang, sao anh lại ở chỗ đấy. Theo cậu biết thì anh là giám đốc kế hoạch mà đâu phải giám đốc nhân sự đâu mà phải ngồi chỗ này phỏng vấn. Giờ thì cậu đã biết tại sao mấy người kia lại mang vẻ mặt đám tang ra về rồi. Trong lòng thì hoang mang nhưng vẫn cố gắng để không thể hiện ra, bây giờ là công ty và cậu đang đi phỏng vấn vậy nên tốt nhất là nên làm tốt việc của bản thân trước.
   Cúi đầu 90° thể hiện sự tôn trọng những người trước mặt, cậu đã cố gắng chuẩn bị hết sức cơ thể ví dụ như bằng cấp, cậu cố gắng tìm hiểu toàn bộ những câu hỏi mà người đi phỏng vấn sẽ bị hỏi ví dụ như kinh nghiệm và lý do muốn vào công ty. Cậu nghĩ rằng nếu họ hỏi những câu hỏi đó thì cậu chắc chắn sẽ trả lời được nhưng mà anh lại đặt cho cậu những câu hỏi mà trẻ lên 3 cũng có thể trả lời được:

    - Tới đây lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì? - Câu hỏi của anh khiến cả phòng phải trố mắt
   - Dạ hơn 6 rưỡi là tới nơi và bằng Taxi ạ- Cậu cố gắng nhịn cười để trả lời.
  - Bây giờ đã là gần 10giờ rồi, đựg nãy giờ chân..có mỏi không - Giọng thương tiếc
- Dạ cũng không sao ạ, có nhiều người chờ như vậy nên cảm thấy cũng bình thường - Cậu trả lời
- Ăn uống hay... - Anh tính nói gì đó nhưng cậu đã cắt lời
- Dạ cho hỏi giám đốc Vương anh đang phỏng vấn hay là đang chăm trẻ vậy
  
Câu trả lời của cậu khiến ai, cũng 1 phen hết hồn, cậu ta lại giám nói với giám đốc của bọn họ như vậy. Chưa được nhận vào công ty mà đã vậy rồi thì lúc nhận vào sẽ làm sao, cậu ta chắc chắn bị loại rồi. Bọn họ chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng anh cười haha. Lần đầu, đây là lần đầu họ thấy giám đốc của bọn họ cười như vậy. Anh trước đây không phải là Tổng tài giỏi giang gì vì anh chơi vô cùng, quần áo lúc nào cũng chả gọn gàng nhưng ít ai thấy anh cười kiểu đó vậy mà hôm nay trong buổi phỏng vấn này anh lại cười. Lúc anh tới đây nói là muốn tự mình phỏng vấn thì bọn họ đã thấy có vấn đề rồi, lúc nãy có rất nhiều người đi xin phỏng vấn nhưng mà anh chỉ liếc qua hồ sơ rồi nhìn người đó 1 lượt rồi chê này chê nọ. Nào là mặt không được đẹp, quần áo không được phù hợp tay chân xấu... Nói chung chê các kiểu về ngoại hình, ngay cả cô hot girl xinh đẹp cả dáng lẫn mặt mà còn bị anh moi ra nói. Bây giờ tới cậu con trai trước mặt nói chính xác là không đẹp 1 cái hoàn mĩ nhưng lại có gì đó dễ thương động lòng người mà thái độ của anh như vậy nên họ chắc chắn cậu đi cửa sau và cánh cửa đó là do con trai của chủ tịch Công ty mở ra, ai lại dám không cho cậu làm chứ. Cuối cùng cậu cũng được nhận nhưng với vẻ mặt tức giận vô cùng

   End chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Where stories live. Discover now